XtGem Forum catalog
Em Mơ.....

Em Mơ.....

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324093

Bình chọn: 9.00/10/409 lượt.

g nên cô gỡ tay Phong xuống .

- Không sao đâu, một chút nữa sẽ hết – Cô không muốn Phong lo lắng, cùng không muốn tiếp tục những hành động thân mật như vậy nữa.

Ricky nghe vậy liền đáp lại bằng một nụ cười , anh xoay người ra rồi ấn chuông gọi phục vụ bàn.

Chưa đây một phút sau , cô gái trong trang phục nhân viên mở cửa bước vào, cô lễ phép cúi đầu :

- Anh còn muốn gì nữa ạ?



- Lấy cho tôi một chiếc khăn ẩm và mang một chút đá bào đến đây – Phong yêu cầu.

Sau khi nhận được những thứ mình muốn, anh lại ân cần xoay gương mặt

thanh tao của An Na qua chỗ mình. Cầm chiếc khăn có bọc đá bên trong,

nhẹ nhàng mà đưa lên gương mặt cô chạm nhè nhẹ.

- Để tự mình làm được rồi.

Cô muốn lấy bọc khăn nhưng Phong ngoảnh mặt làm ngơ trước lời vừa xong, vẫn một mực giữ khăn chấm chấm vào những vệt hồng kia.

- Nếu tớ không đến, cậu định để bọn họ làm càn đến khi nào?? !



Cô không biết nói gì, thực sự nếu hôm nay không có anh, chắc bị ba ả

kia xử hội đồng luôn rồi. Thấy cô im lặng Ricky lại lên tiếng :

- Cậu đắc tội gì với chúng, mà bọn họ lại làm ra thế này? – Anh bất bình.

- Mình….mình không biết – Na Na giấu giếm.

Thật là chẳng hiều vì sao cô lại không muôn anh biết nguyên nhân họ cư xử như thế là có liên quan đến Hoàng.

Tránh bị gặng hỏi thêm, cô trực tiếp đổi chủ đề bằng một câu nghi vấn:

- Sao lúc nãy cậu lại nói chưa có người yêu ? – Na đột nhiên nhớ đến chuyện lúc nãy.

Phong thoáng bối rối, anh dừng bàn tay đang chăm sóc cho cô:

- À …. Thì là mình không muốn người lớn biết chuyện, để một thời gian nữa công khai với mấy phụ huynh cũng được.

- Ha Ha – An Na bật cười khi bắt gặp bộ dạng ngượng ngùng rất « cà chua » của Phong, nhìn anh ta cũng đáng yêu đấy chứ - Đằng nào chẳng biết, mình nghĩ bọn họ cũng không có ý kiến gì đâu, không chừng còn rất vui.



- Ý cậu là bác Thái ? –Phong hỏi.

- Ừm, mình thấy bác ấy là người rất thoáng hơn nữa bác ấy

cũng là bạn thân của bố cậu, nếu biết cậu có người yêu không chừng càng

vun vào giúp cậu nói đỡ vài câu với hai bác phụ huynh nữa.



Ricky nghe vậy chỉ thoáng mỉm cười, ánh mắt vui vẻ thường ngày bỗng nổi

vài chút ưu phiền , trong lòng những chất chứa lại nặng thêm đôi chút.

Nhưng ngay lập tức cậu lại lấy vẻ tươi cười của mình, không muốn An Na nhìn ra.

- Cậu thấy bác Thái thế nào ? rất vui tính và thân thiện phải không ?



Hơ hơ cậu ta và hỏi vừa tự trả lời luôn kìa.

An Na cười cười gật đầu đồng ý

- Bác ấy tuy già nhưng tâm hồn còn trẻ kinh ! – qua thái độ và cách hành động nên Na đã giúp ra nhận xét như vậy.

- Ừm, khác hẳn với Phan Tử Hoàng !

- Á Phan tử Hoàng?? – An Na có chút thắc mắt sao tự dưng lại nhắc đến hắn, tên đó thì liên quan gì ở đây ?

- À quên không nói, bác Thái là bố của Phan Tử Hoàng.



Whattttt???? An Na không tin nổi, hai mắt trợn tròn.

Quá bất ngờ cho đội cầm cờ.

Hai người đó sắc thái khuôn mặt trái ngược nhau hoàn toàn, một người

nhiệt tình, một kẻ thì lạnh te. Cứ như kiểu là Bắc cực với Nam cực,

không hề có một điểm chung gì sất.

Kể cả hai người đó đi cạnh nhau, cô cũng không cho rằng bọn họ có chung huyết thống.

Vậy ra Phan Tử Hoàng thừa hưởng cái khuôn mẫu “Tủ lạnh di động” kia là của ai?

- Ồ, sao chả giống gì vậy? – An Na hỏi

- ừm, nhìn không giống phải không? Phan Tử Hoàng có gương mặt hao hao giống mẹ cậu ấy!



Có lẽ bà ta là một người rất lạnh lùng – Na Na thầm đoán vậy.

- Bà ấy đã mất khi Hoàng còn rất nhỏ - Phong nói tiếp. Vậy ra Phan Tử Hoàng thừa hưởng cái khuôn mẫu “Tủ lạnh di động” kia là của ai?

- Ồ, sao chả giống gì vậy? – An Na hỏi

- ừm, nhìn không giống phải không? Phan Tử Hoàng có gương mặt hao hao giống mẹ cậu ấy!

Có lẽ bà ta là một người rất lạnh lùng – Na Na thầm đoán vậy.

- Bà ấy đã mất khi Hoàng còn rất nhỏ - Phong nói tiếp.

Điều này khiến An Na giật mình, cô không ngờ nhìn Hoàng như vậy lại bị

chịu cảnh mồ côi mẹ từ nhỏ. Thì ra hoàn cảnh của Phan Tử Hoàng và cô

cũng đều bất hạnh như nhau, cô không biết mặt cha, còn cậu ta thì phải

chịu đựng nỗi đau mẹ qua đời.

Hai số phận này cũng đáng thương như nhau, bỗng chốc trong lòng Na dâng

lên một cảm giác khó tài tả nổi. cô thấy mình cũng hiểu hơn về con người của Hoàng đồng thời thấu hiểu cảm giác của hắn, dù chỉ là đôi chút.

Bởi với cô, suy nghĩ và tâm tư của hắn luôn là một ấn số, một bài toán

phức tạp đến từng chi tiết, lại không biết phải dùng bao nhiêu thời gian mởi giả mã được nó.

Ăn trưa tại nhà hàng xong, Lam Phong đề nghị dẫn Na đi thăm thú vài nơi ở Hà Nội, đặc biệt là cậu muốn cùng cô vào công viên trò chơi để giảm

stress. Na đã từ chối vì cô còn phải làm bài giúp Quỳnh Vy nữa, với cả

hôm nay phiền anh như vậy là đủ rồi. Nhưng Phong nhất quyết không đồng

ý, cậu nói sẽ rút ngắn thời gian lại và cô bắt buộc phải đi cùng Phong.

Thấy Phong nhất định một mực như vậy, không chịu thay đổi ý kiến, An Na

thuận ý chiều theo, cô đành phải hy sinh bu