
ều máu. Không những vậy lúc ấy vì đẩy ông ta, Mắt Lạnh cũng bị gạch quệt vào tay ,tuy không chảy máu
nhưng thâm tím và gây cảm giác nhức buốt.
Lúc này khuôn mặt vuông vắn của Trần Hào khẽ nhăn, đầu ông ta vẫn chưa
được cầm máu, những dòng chất lỏng đỏ tươi đôi mắt lâu sạm dần mở ra
_Sao rồi ! – Ông nói giọng hơi run, có lẽ bị một vật cứng va đập đột
ngột đến nỗi rỉ máu tươi nên đầu hắn có chút choàng cáng, mắt hơi hoa
hoa lên nhìn không rõ khuôn mặt Phan Tử Hoàng trước mặt.
_Anh chờ một chút em sẽ đưa anh đi viện ngay!
_Không cần đến bệnh viện, tìm phòng tư là được rồi…. Nhưng sao lại ở đây? – Trần Hào hỏi.
_Chó Chết! – Hoàng c.h.ử.i rủa kể lại - bọn Tý Sẹo đánh lén, anh bị thương ngay lúc lũ chó săn ngửi mùi xông đến, nên em đưa anh đi.
Mắt Lạnh gằn giọng,tay hắn nắm chặt lại . Một đám mây đen đang bao phủ nơi đáy mắt.
_Các anh em khác thì sao? – Trần Hảo giọng trầm tĩnh, dường như
ông ta không hề bận tâm đến vết thương trên đầu, ngược lại so với khi
mới tỉnh lại, ông ta có vẻ tỉnh táo hơn, thần thái dần trở lại.
_Trước khi đi em đã kêu anh em rút, anh không cần lo lắng. Chắc chắn bọn chó săn sẽ không lần được ra. – Ngừng một chút hắn nhếch miệng cười, chất giọng vô cùng lạnh lùng – Bọn ấy bao giờ cũng chậm chân, chỉ đợi khi kết thúc mới vờ vịt kéo đến!
Liếc đôi mắt băng giá qua khuôn mặt Trần Hào, những giọt màu không ngừng tuôn ra, bỗng chốc đôi mắt hắn vằn lên những tia đỏ.
_Lũ chó chết Tý Sẹo ! Em sẽ không tha cho chúng !
_Đừng! để một thời gian nữa ! – Ông ta biết Hoang là một kẻ luôn
công tư phân minh , mọi thứ phải rạch rõi rõ ràng, ăn miêng ắt hẳn chả
lại không những một mà là gấp đôi thậm chí là gấp mười.
_Không !
Mắt Lạnh hắn rất ghét những tên tiểu nhân, chính xác là căm thù hạng
người bất nhân bất nghĩa, luôn dở trò sau lưng kẻ khác. Nên không bao
giờ hắn cho qua những vụ thể này, lòng nhẫn nhịn của hắn quả thực rất
thấp. Cái gì mà “ Quân tử trả thù mười năm chưa muộn” với hắn thà sống
mái một phen “đã đi là cho đi luôn “ còn dễ nghe hơn .
_Nghe anh đi ! Chú không coi lời anh nói là gì? – Trần Hào vẫn giọng trầm tĩnh như lúc trước nhưng thị uy hơn rất nhiều.
Phan Tử Hoàng không phải ngay từ đầu đã là người của bang Mã Đen, và
giờ dù hắn có làm anh hai ở đây nhưng chẳng mấy khi tham gia việc chính
sự hay cách thức làm ăn của bang hội, nhưng dù vậy thì mọi người ở đây
đều rất nghe lời và kính trọng hắn.
Nguyên nhân sâu xa chính là phải kể lại việc xảy ra trước đây từ khá
lâu, khi Hoàng chuẩn bị bước vào cấp III, trong lúc chuyển đến nơi ở mới vô tình hắn bắt gặp Trần Hào người đang bê bết máu, Hoàng nghĩ chắc hắn ra bị đám giang hồ đuổi đánh lên mới thê thảm như vậy. Là một cậu học
sinh chẳng mấy khi đánh nhau hay gây gổ với ai thấy tình cảnh trước mắt
hắn cũng không có ý định giúp đỡ kẻ gặp nạn đơn giản vì hắn không muốn
liên quan đến những người lạ mặt.
Vậy là cậu ta từ trong cổng lạnh lùng đến vô cảm bước ra chẳng thèm ngó ngàn gì đến gã đó.
Định cứ thế làm ngơ nhưng ai ngờ lúc hắn chuẩn bị đi thì một lũ côn đồ
mắt trợn ngược, người nào người nấy đều tỏ ra hung dữ, bọn họ ầm ầm kéo
đến túm cổ Hoàng lại :
_Ê nhóc con có thấy tên nào như này đi ngang qua đây không?- một tên đưa tấm ảnh có in hình người đàn ông khuôn mặt vuông vắn , màu
da hơi lâu. Gã đàn ông trong ảnh chính là kẻ đang nằm gần cổng nhà anh,
vì trước cổng cây cối tùm lum lại có nhiều khóm hoa nếu chỉ đi ngang qua quả thực khó mà nhìn thấy sau đám hoa lá ấy có gì.
Hoàng lắc đầu không trả lời. Anh ta thực sự rất ghét những kẻ nào vô cớ
đụng vào mình rồi còn kéo áo giật cổ nữa chứ, rất bất lịch sự, nhưng lúc ấy chỉ là một thằng bé con lại yếu thế nên anh ta không tỏ thái độ gì
chỉ lạnh lùng nhìn đám người hung hãn.
Vậy là Hoàng quay lại nhà, chẳng hiểu vì sao mà anh đưa gã đó vào nhà.
Có lẽ lần gặp mặt ấy đã là duyên số của hai người giữa Trần Hào và Phan
Tử Hoàng.
Và vì lần cứu mạng ấy Trần Hào rất muốn cảm ơn Tử Hoàng, nhưng hắn chẳng cần gì từ ông ta cả tiền bạc hay bất kể điều gì đều không cần!
Cứ thế sau nhiều năm chơi cùng nhau bọn họ trở thành anh em cho đến tận bây giờ.
.
.
Quay lại thời điểm lúc này.
Trước lời nói ấy, Hoàng không lên tiếng, hắn chỉ lẳng lặng quay lại ghế phụ rồi nhanh phóng xe đi. Khuôn mặt điển trai toát ra vẻ lạnh toát,
đôi mắt đen ánh lên một tia sáng sắc lẻm. Trên bầu trời xành và cao vời vợi, những đám mây trắng bồng bềnh trôi nhè
nhẹ che lấp đi ông mặt trời rực lửa, những tia nắng chói chang cũng dần
tan đi.
Trên con đường dài của khu biệt thự cao cấp gần ngoại ô thành phố, An
Na đạp xe “ tung tăng “ ngắm nhìn những hàng cây xanh mướt ven đường,
thỏa sức hít hà mùi thơm ngào ngạt của những khụm hoa và tận hưởng không khí trong lành thoáng đãng nơi đây. Quả là những nơi giành cho giới
thượng lưu, rất yên tĩnh rất sang trọng.
Dừng chiếc xe đạp nhỏ trước một biệt thự hoa lệ, cô nhìn số nhà rồi
lại nhòm vào mẩu giấy đang cầm trên tay, chắc đúng là nhà cô ấy