Ring ring
Em Trai Quá Kiêu Ngạo

Em Trai Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325713

Bình chọn: 9.5.00/10/571 lượt.

hông phải rất kinh người rồi sao, thấy bình thường hắn lạnh như băng, thật sự là không nghĩ tới thì ra nội tâm lại là nóng bỏng cực độ như vậy nha.

Tư Đồ Minh Nhan cả ngày đều buồn bực, ngay cả tâm tình đi hẹn hò vào buổi tối cũng không có, phá lệ cự tuyệt lời mời của Nhâm Hạo, tan học liền chạy về nhà, ở nhà chờ Minh Hiên trở về, muốn nói chuyện rõ ràng với hắn.

Minh Hiên trở về thấy cô hôm nay không đi hẹn hò, sớm đã về nhà, tâm tình tốt lên, thay quần áo xong liền lôi kéo cô đi siêu thị mua đồ ăn, chuẩn bị làm cơm ngon, thưởng cho cô một chút.

Minh Nhan nhìn Minh Hiên ở phía trước đang lôi kéo mình đi, cô muốn nói lại thôi, không biết phải làm sao để sửa lại khẩu vị sai lầm của hắn.

Nhưng lại thấy Minh Hiên ánh mắt đang nhìn chằm chằm một cô gái xinh đẹp, không biết có phải là trùng hợp hay không mà đứa con gái kia cũng có khuôn mặt của người tình, người đàn ông hói đầu bên cạnh lôi kéo cô ta so với cô ta còn lớn hơn 10 tuổi, a a, Minh Nhan thiếu chút nữa đã ói ra.

Muốn bảo cô đồng ý đứa con gái như vậy làm em dâu cô thì dù có nói cái gì đi nữa cô cũng không bao giờ đồng ý.

Cho nên lúc về nhà, cô liền giữ chặt Minh Hiên đang muốn đi làm cơm chiều, bắt đầu tận tình khuyên bảo. “Cái kia, Hiên Hiên a, kỳ thật tôi cảm thấy, vẫn là hình tượng cô gái thuần khiết tốt hơn nha. Cô gái thuần khiết có nhiều ưu điểm hơn…” (xin phép lược bỏ 3000 ngàn chữ)

Cô nói một mạch liền xong, miệng lưỡi khô khốc, Minh Hiên hợp thời đưa cho cô một ly nước đun sôi. Minh Nhan cảm kích cầm lấy uống một hơi cạn sạch. Sau đó tổng kết lại một câu cuối cùng.

“Cho nên vẫn là hình tượng cô gái thuần khiết là tốt rồi.” Sau đó cô trông mong nhìn Minh Hiên, chờ đợi hắn tán thành.

“Ân, không tồi, rồi sao?” Minh Hiên bình thản không gợn sóng mà hỏi một câu.

Minh Nhan thấy hắn tựa hồ đã được chính mình nói cho thông suốt, lòng vui mừng nói tiếp. “Cho nên a, cậu tìm bạn gái nhất định phải là hình tượng thuần khiết, không cần tìm hình tượng xinh đẹp a .”

“Tôi nói muốn tìm bạn gái khi nào? Mà khi nào thì nói qua là muốn tìm hình tượng xinh đẹp?” Ánh mắt Minh Hiên trầm lại, khuôn mặt nhìn không ra cảm xúc hỏi lại.

“Ách, chính là tối qua a, tôi muốn giới thiệu bạn gái cho cậu đã hỏi cậu cảm thấy dáng người tôi thế nào? Cậu nói bình thường. Lại hỏi cậu bộ dạng tôi thế nào? Cậu nói cũng không tệ lắm a, mà tôi chính là hình tượng xinh đẹp, cho nên tôi mới suy đoán cậu thích hình tượng xinh đẹp. Còn có cậu nói cậu thích diu dàng, cho nên tôi liền......” [BN: giải thích cũng không wên tự sướng a~~~ ='>'>'>

Minh Nhan càng nói giọng càng nhỏ lại, bởi vì cô sâu sắc nhận thấy được, Minh Hiên có thể sẽ tức giận, hơn nữa là thực sự tức giận rồi, bởi vì hắn nở nụ cười, mà đáy mắt lại không có lấy một ý cười nào. Thường thường Hiên Hiên càng cười như vậy liền đại biểu hắn càng tức giận, mà người làm cho hắn cười như vậy sẽ không hay ho gì a.

Hy vọng người kia tốt nhất không phải là cô, Hiên Hiên một khi tức giận thì hậu quả thực nghiêm trọng.



“Cho nên cô liền tự làm chủ mà giới thiệu bạn gái cho tôi sao.” Minh Hiên tự động nói tiếp lời cô còn chưa nói xong.

Minh Nhan cẩn thận nhìn sắc mặt hắn, không thể nhận ra lắm mà gật đầu.

Ngữ khí của Minh Hiên càng thêm mềm nhẹ, tiến thêm một bước xác nhận. “Đêm qua cô hỏi tôi một đống vấn đề là vì muốn giới thiệu bạn gái cho tôi sao?”

Minh nhan nuốt ngụm nước miếng, áp chế dục vọng muốn chạy trốn, thân là chị thế nhưng lại sợ đứa em trai nhỏ hơn mình đến vài tuổi, thật sự là quá mất mặt a. Ngoan ngoãn lên tiếng đáp. “Đúng.”

Minh Hiên nghe vậy thu hồi tươi cười trên mặt, chậm rãi đứng lên, vừa đứng dậy vừa nói. “Hôm nay tôi không có tâm tình làm cơm chiều, tự cô giải quyết đi.” Nói xong liền đi thẳng vào phòng mình.

“Ách?” Trong lúc nhất thời Minh Nhan không phản ứng kịp những gì hắn nói, chỉ biết trơ trơ nhìn bóng dáng hắn rời đi. Chờ cô phản ứng lại thì Minh Hiên đã đi tới cửa phòng, tay phải dĩ nhiên để trên nắm tay cầm.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh Nhan nhất thời suy sụp xuống, suy sụp ngồi xuống sô pha, mỹ thực đã đến miệng còn bay đi mất, sớm biết vậy đã chờ ăn no rồi hãy nói có phải tốt hơn không, thất sách a, ô ô, hôm nay Hiên Hiên dường như mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn a.

“Đúng rồi.” Lúc gần vào phòng Minh Hiên chợt xoay người lại nói một câu khiến cô gái nào đó đang ngồi ở sô pha hối hận không thôi lại dâng lên hy vọng, vẻ mặt chờ mong mà đứng dậy nhìn hắn.

“Kỳ thật cô không phải hình tượng xinh đẹp.” Người nào đó sau khi ném một quả bom uy lực không nhỏ thì tự nhiên đi vào phòng mình, thuận tay khóa cửa lại.

Cô gái bị oanh tạc thì trong óc chỉ còn một mảnh trắng bệch, sau khi từ trong dư âm chấn động của bom mà tỉnh lại, đầu tiên là nhảy dựng lên, chạy đến trước cửa phòng Minh Hiên, cũng không thèm gõ cửa mà đẩy thẳng cửa đi vào, đáng tiếc không thành công, bởi vì người nào đó đã khóa lại rồi. Cô đành phải đứng ở ngoài cửa, vừa gõ cửa, vừa công khai lên án hắn.

“Tư Đồ Minh Hiên, cậu mở cửa ra cho tôi, cậu nói cho rõ ràng, sao tôi lại không phải là hình tượng xinh đẹp, tôi đều mang da