
là sẽ không yên tâm.
Minh Hiên rón ra rón rén tiêu sái đi vào phòng bệnh, thấy sắc mặt Minh Nhan tái nhợt nằm trên chiếc giường màu trắng ngủ say, tựa hồ ngủ không phải thực an ổn, mày thì nhíu chặt, không biết trong lúc ngủ lại mơ thấy gì.
Minh Hiên nhẹ nhàng đi đến bên người cô, tay vuốt lên mày đang nhăn lại của cô, đau lòng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt.
Minh Nhan như là cảm nhận được có người ở bên cạnh, chậm rãi mở to mắt, chống lại ánh mắt đau lòng của hắn.
Đến khi thấy rõ người trước mắt là ai, Minh Nhan liền giận dỗi xoay người đi không nhìn hắn.
“Nhan Nhan.” Giọng Minh Hiên kêu có chút khàn khàn.
Minh Nhan vẫn mặc kệ không lên tiếng, thậm chí nhắm hai mắt lại, xem ra là hoàn toàn thất vọng với hắn rồi, không muốn thấy hắn nữa.
“Nhan Nhan, em nghe anh giải thích.” Minh Hiên cũng không cưỡng cầu cô phải nhìn hắn, chỉ là đứng ở đó, nói từng chữ từng chữ một. “Em nhìn thấy không phải là thật, anh bị gài bẫy, tối qua anh uống rượu, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, chưa từng gọi điện thoại cho cô ấy, cũng không làm chuyện gì có lỗi với em.”
“Uống rượu? Không biết đã xảy ra chuyện gì? Đây hình như đều là cái cớ của tất cả những người đàn ông làm việc có lỗi.”
“Hừ......” Minh Nhan hừ lạnh một tiếng, nói tiếp. “Cho dù anh đã làm cái gì, cũng không có lỗi với tôi, bởi vì tôi với anh một, chút, quan, hệ, cũng, không, có.” Câu cuối cùng cơ hồ Minh Nhan nói từng chữ từng chữ một.
“Em......” Minh Hiên nghe thấy cô nói ra lời tuyệt tình như thế, dường như trước mắt tối sầm, dưới chân một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống, may mắn hắn đã đúng lúc đỡ lấy cái bàn bên cạnh, thân hình mới đứng vững.
Đôi mắt Minh Hiên đỏ lên, nghẹn ngào nói. “Nhan Nhan, chúng ta sống chung với nhau nhiều năm như vậy, chẳng lẽ em vốn không có một chút ít tín nhiệm anh sao? Anh thừa nhận ngày hôm qua anh thực giận em, nhưng cho dù có giận em thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không làm ra chuyện hoang đường như vậy a, chẳng lẽ em chưa từng nghĩ tới đây có lẽ chính là một âm mưu, là có người đang trăm phương ngàn kế muốn phá hoại chúng ta, em không thấy là những việc này rất trùng hợp sao?”
Có người đang gài bẫy hắn, nhưng một chút hắn cũng không để ý, có bản lĩnh thì cứ việc làm, xem xem lộc tử thùy thủ*, mà chính sự không tín nhiệm của Minh Nhan với hắn mới làm cho hắn vô cùng đau đớn, làm cho hắn chưa xuất chinh đã loạn từ đầu trận tuyến rồi.
*lộc tử thùy thủ: hươu chết vào tay ai, ý trong câu này là không biết ai thắng ai.
“Là âm mưu thì sao? Anh còn không phải, còn không phải......” Câu nói kế tiếp, Minh Nhan không có cách nào nói ra khỏi miệng, nước mắt đã đảo quanh hốc mắt, chỉ cần vừa nghĩ đến tình cảnh hắn cùng một người con gái khác cả người trần truồng nằm ở trên giường, cô liền cảm thấy tâm như dao cắt.
Cho dù là bị gài bẫy cô cũng không có biện pháp tha thứ, vì sao loại chuyện này cứ liên tiếp phát sinh trên người cô, Nhâm Hạo như vậy, Minh Hiên cũng như vậy, chỉ là lần này so với lần trước đau hơn nhiều, đây không phải đã chứng minh rõ là cô yêu Minh Hiên còn sâu hơn yêu Nhâm Hạo rồi sao.
“Anh không có, cái gì anh cũng chưa làm, em phải tin tưởng anh.” Minh Hiên kích động đi lên kéo cô, giữ chặt lấy bả vai cô, bắt cô đối diện nhìn hắn.
“Anh gạt tôi, trên người cô ta còn dấu hôn rõ ràng như vậy, anh còn muốn chống chế nữa sao.” Minh Nhan dùng sức vặn vẹo , muốn giãy ra khỏi tay hắn.
“Anh không gạt em. Cho dù trên người cô ấy có dấu hôn cũng không phải do anh làm. Ngày hôm qua ở nhà họ Mạc cũng không phải chỉ có mình anh là đàn ông.” Minh Hiên gầm nhẹ, trên tay lại không tự giác tăng thêm lực đạo.
Minh Nhan nghe vậy sửng sốt, cũng quên giãy dụa, có chút không xác định mà hỏi. “Ý anh là Hiệp Thiến thông đồng với bọn họ sao?”
“Điểm ấy anh không xác định, có khả năng là thông đồng, cũng có khả năng là cô ta bị lợi dụng.” Xem biểu hiện sáng nay của cô ta thì tỷ lệ bị lợi dụng lớn hơn một chút, Minh Hiên âm thầm bổ sung thêm một câu ở trong lòng.
Minh Nhan nghe hắn nói như vậy, cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy Minh Hiên nói cũng có đạo lý, hơn nữa trong tiềm thức của cô cũng bằng lòng tin tưởng những gì Minh Hiên nói là sự thật. Nửa ngày sau, Minh Nhan hết giận hơn phân nửa, càng nghĩ càng không được tự nhiên hỏi. “Không phải anh nói là anh uống say sao, vậy làm sao khẳng định được không phải anh làm.”
Minh Hiên thấy cô rõ ràng đã tin rồi mà còn cố ý tra hỏi, có chút vừa bực mình vừa buồn cười giải thích. “Thân thể là của anh, đã làm hay chưa làm anh còn không rõ ràng sao? Cho dù có say lợi hại đến đâu, làm xong vẫn là có cảm giác.” [Heo: cảm jác j` a hắc hắc, NV: e hèm, yêu cầu trong sáng chút a, hô hô'> Hơn nữa lúc sáng khi tỉnh lại trên người hắn thực sạch sẽ, hắn không tin nếu tối qua thật sự phát sinh việc gì, sau khi kết thúc Hiệp Thiến còn có thể rửa sạch cho hắn.
“Ai mà biết có phải anh cố ý không thừa nhận hay không.” Minh Nhan xoay người qua nhỏ giọng trách móc, tuy rằng hiện tại cô đã tin tưởng hắn, nhưng nếu chỉ có vậy rồi tha thứ cho hắn, thì thật cảm thấy có chút không cam lòn