
ứ?” Trong bụng cô có kết tinh tình yêu của cô cùng hắn sao?
Minh Nhan dịu dàng cười, gật gật đầu với hắn nói. “Đúng vậy, trong bụng em hiện đang có một phiền toái nhỏ, lại có thêm người cần anh chăm sóc.”
“Anh, anh.” Minh Hiên có chút cứng họng chỉ vào chính mình, trong lúc nhất thời có chút tiêu hóa không được tin tức tốt động trời này.
“Anh sắp làm ba ba?” Mình chờ được ngày này rồi, rốt cục Minh Hiên cũng tìm được đầu lưỡi của chính mình, nói ra một câu đầy đủ.
Minh Nhan nhìn bộ dáng hắn ngây ngốc, không khỏi bật cười, lại gật đầu thật mạnh, xác nhận mà nói. “Đúng, anh sắp làm ba ba .”
“Anh sắp làm ba ba.”
“Anh sắp làm ba ba.” Minh Hiên lặp lại đi lặp lại một câu này, khóe miệng càng liệt càng lớn, ngoại trừ nhắc đi nhắc lại tin tức làm cho hắn mừng rỡ như điên ra, hắn thật không biết biểu đạt tâm tình mình giờ phút này như thế nào.
Nửa giờ sau, Minh Nhan hoàn toàn hết chỗ nói rồi, từ sau khi hắn biết tin tức cô mang thai, bắt đầu nhắc đi nhắc lại. “Anh sắp làm ba ba.” Bắt đầu là ngồi ở trên giường nhắc đi nhắc lại, sau đó nhảy dựng lên, tiêu sái đi tới đi lui trong phòng, vừa đi còn tiếp tục nhắc đi nhắc lại.
Nếu không nhờ con ngươi hắn lóe sáng cùng khóe miệng kéo ra thật to thoạt nhìn còn giống người bình thường thì Minh Nhan cơ hồ hoài nghi hắn có phải bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần nào chạy ra hay không .
“Anh lại đây.” Minh Nhan chịu không nổi, còn để hắn nhắc đi nhắc lại tiếp như vậy nữa, hắn không điên cô cũng sẽ điên thôi.
Minh Hiên ngoan ngoãn tiêu sái đến bên giường, ngồi vào bên cạnh cô, Minh Nhan kéo hắn qua, thô lỗ hôn lên môi hắn, cô cũng không tin dùng biện pháp như vậy mà hắn còn có tiếp tục nhắc đi nhắc lại.
Ân, hiệu quả tốt lắm, quả nhiên bên tai đã thanh tịnh, Minh Nhan vừa lòng gật gật đầu, vừa định lùi ra, đã bị đặt ở trên giường, hôn càng thêm kịch liệt hơn.
Ngay tại lúc Minh Nhan cảm thấy chính mình sắp hòa tan thì Minh Hiên đột nhiên thở hổn hển buông cô ra, còn quay mặt qua chỗ khác không chịu nhìn cô.
Minh Nhan âm thầm kinh ngạc, sau khi hô hấp vững vàng rồi mới khó hiểu hỏi. “Làm sao vậy?” Nếu là trước kia hắn đã sớm tiến lên ăn cô đến không còn xương rồi, hôm nay sao lại trở nên rụt rè như thế.
“Anh sắp làm ba ba.” Ai ngờ Minh Hiên nói ra vẫn là một câu kia.
“Trời ạ, tha em đi.” Minh Nhan chống trán than nhẹ, sao lại tới nữa.
Thấy cô một bộ biểu tình không chịu nổi, Minh Hiên bật cười, hai tay xoa bụng hơi nhô lên của cô, chỉ có như vậy hắn mới có thể cảm nhận được tính chân thật của tin tức này, rồi mới giải thích. “Anh sợ một chút không cẩn thận sẽ làm nó bị thương.” Đó là bảo bối của hắn và cô, sao hắn có thể mạo hiểm mà thương tổn đến nó chỉ để thỏa mãn dục vọng chính mình được? Hắn có thể nhịn.
Thì ra hắn ngại việc này a, Minh Nhan đã hiểu rõ, có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói. “Bác sĩ nói đã qua thời kì nguy hiểm, cho nên có thể, ân, có thể......” Câu kế tiếp thế nào cô cũng không nói nên lời.
Minh Hiên nghe vậy đôi mắt sáng lên, nhưng lập tức lại ảm đạm xuống, bác sĩ nói có thể, cũng không đại biểu là không có nguy hiểm, hắn quá rõ ràng dục vọng của hắn đối với cô mãnh liệt thế nào, một khi đã phóng túng lên, căn bản làể khống chế được sức của chính mình, đứa bé còn nhỏ như vậy, một khối nho nhỏ ở trong bụng mẹ, hắn không thể mạo hiểm như vậy.
Thấy hắn còn đang do dự, Minh Nhan tức giận trừng liếc mắt hắn một cái, đẩy hắn gục lên giường, hôn lên, cô đã nói như vậy rồi mà hắn vẫn còn do do dự dự , vậy để cô giúp hắn làm cái quyết định vậy, vừa hôn vừa thô lỗ cởi quần áo hắn.
Minh Hiên không ngờ cô sẽ có hành động này, ngây ngốc một chút, sửng sốt này khiến cho hắn mất tự chủ, đến lúc hắn muốn giãy dụa thì Minh Nhan đã ngồi trên người hắn rồi, muốn giãy dụa lại không dám giãy dụa, chỉ sợ một chút không cẩn thận làm cô bị thương, chỉ có thể mặc tay nhỏ bé của cô đốt lửa trên người chính mình.
“Nhan Nhan, đừng, anh sẽ làm em bị thương.” Thừa dịp Minh Nhan cúi đầu cởi quần áo hắn, miệng hắn bị ngăn chặn cuối cùng cũng được giải phóng.
“Anh sẽ không .” Minh Nhan thập phần khẳng định mà nói, hắn thà rằng bị thương chính mình cũng sẽ không làm cô bị thương.
“Nhan Nhan.” Minh Hiên mang theo thống khổ gầm nhẹ , cô vậy mà, vậy mà lại cầm đúng chỗ dục vọng của hắn, là thành tâm muốn bức điên hắn sao?
Minh Nhan xấu hổ đến đỏ bừng mặt, cắn cắn môi, trời ạ, điều này sao cảm thấy có điểm giống như cô đang bá đạo ép hắn vậy a. Nếu, nếu như vậy cũng không được, cô thật sự không có biện pháp, chạm từ trên xuống dưới vài cái, thấy hắn đã sắp không còn vũ khí mà đầu hàng, Minh Nhan định lui lại buông tay ra, quên đi, nếu hắn nguyện ý chịu đựng thì để hắn chịu đựng cũng được.
“Nhan Nhan.” Minh Hiên lại rống lên một tiếng, tựa hồ tiếng so với vừa rồi còn thống khổ hơn, cô gái nhỏ này, chẳng lẽ là định lui lại sao, ngay lúc sắp bức điên hắn nữa chứ.
“Ngồi lên trên.” Minh Hiên rống lên ra lệnh, tư thế này là do cô làm chủ, hẳn là sẽ không làm cô bị thương rồi.
“Cái gì?” Minh Nhan bị hắn rống có chút không rõ, hắn nói không đầu không đuôi thế này rốt cuộc muố