, sau đó giúp cô lấy con tôm trong chén ra, nhàn nhã bóc vỏ.
Minh Nhan nhìn ngón tay thon dài của hắn bóc ra thịt tôm trắng như tuyết, lại bắt đầu chảy nước miếng, rất muốn cắn một ngụm nga.
Sau khi hắn bóc xong lại thả vào bát của cô, mỉm cười hỏi. “Vậy bây giờ nó có đáng yêu hơn một chút hay không?”
Minh Nhan hí hửng, thiếu chút nữa hoan hô ra tiếng, một bên đem thịt tôm chấm nước chấm, một bên trả lời. “Đáng yêu hơn. Uhm, ăn thật ngon nga”.
Vừa nuốt xuống thì con tôm thứ hai đã được bóc xong đưa đến. Minh Nhan không chút suy nghĩ trực tiếp gắp rồi chấm, sau khi bỏ vào miệng mới đột nhiên nhớ tới có chút không thích hợp, vì thế nhanh chóng nuốt thịt tôm trong miệng xuống, lắp bắp hỏi. “Tổng tài, anh vì cái gì? Uhm, cái kia......” Thật sự là ngượng ngùng hỏi ra miệng, cũng không thể hỏi người ta là sao anh lại biết tôi không biết bóc vỏ tôm a.
Mạc Dịch Hiên dường như nhìn thấu cô muốn nói cái gì liền nói tiếp. “Ha ha, tôi có một người chị cũng giống như cô, thích ăn tôm luộc nhất, lại không biết bóc vỏ tôm, cho nên mỗi lần nhìn thấy trên bàn cơm có món này đều sẽ xuất hiện cái loại biểu tình vừa thích vừa hận như cô lúc nãy. Cho nên tôi mới biết đấy chứ. Ha ha, cô yên tâm ăn đi, tôi cũng đã lâu không bóc vỏ tôm cho cô ấy, cô coi như là thành toàn cho tôi, để tôi ôn lại không khí gia đình ấm áp một chút đi.”
Minh Nhan vừa nghe liền xả ra một cái mỉm cười thật to, cười nói. “Rất trùng hợp nga, tôi cũng có một em trai, mỗi lần ăn tôm đều là nó bóc cho tôi. Nó còn có thể làm lẩu thái, nó làm đồ ăn đặc biệt rất ngon.......” Minh Nhan vừa nhắc tới Minh Hiên liền bắt đầu thao thao bất tuyệt nói hắn tốt thế này thế kia.
Mạc Dịch Hiên gật gật đầu, tỏ vẻ hắn phi thường cảm thấy hứng thú, còn không quên sáp vào một hai câu, nói chị gái hắn như thế này, như thế kia. Trong tay cũng không dừng động tác bóc tôm. Một mâm tôm có hơn phân nửa đều đến miệng Minh Nhan. [NV: *oạch*, chị Nhan thật hồn nhiên a ~~~; BN: cũng bởi hồn nhiên mà sau này chị bị anh… haha, mọi người chậm rãi đón đọc mấy chap sau cho nó hứng thú a ='>'> '>
Cô cùng Mạc tổng tài trò chuyện với nhau thật vui vẻ, trông hoàn toàn không giống như là lần đầu tiên gặp mặt, mà Minh Nhan cũng quên luôn người đang trò chuyện với cô là tổng tài của Mạc thị mà chỉ xem như đang bàn luận với một người bạn bình thường.
Thiệu Cách hoàn toàn choáng váng, mọi người đều nói Mạc tổng tài tuy rằng ngoài mặt ôn hòa nhưng thật ra lại là một người rất lạnh nhạt, nhưng bây giờ nhìn bộ dáng hắn cùng Minh Nhan chuyện trò vui vẻ, chẳng những không hề có một chút bộ dáng lạnh lùng mà còn giống như một chàng trai bên cạnh nhà vô cùng thân thiết.
Hơn nữa, hắn còn có một loại cảm giác kỳ quái, hai người ngồi đối diện thực không giống như mới lần đầu gặp mặt, mà như là người quen biết đã hơn mười năm, mỗi động tác mỗi ánh mắt đều rất ăn ý, căn bản không có chỗ cho hắn xen vào. Đặc biệt thái độ Mạc tổng tài đối đãi với Minh Nhan, giống như là đối đãi với bạn gái yêu mế của mình, khóe môi nhếch lên tươi cười sủng nịch, động tác trên tay ôn nhu, phảng phất như gió xuân lướt qua mặt.
Hắn cảm giác được có nguy cơ đang tới gần a. Mạc tổng tài đối đãi với Minh Nhan tuyệt không đơn giản, mà thần thái cùng ngữ điệu của Minh Nhan giờ phút này hắn cũng chưa từng thấy qua trước đây, lộ ra phong thái của một cô gái kiều diễm, tự nhiên mà nhẹ nhàng, thanh thoát. Thực sự không phải là hiện tượng tốt, hắn cần phải nhanh chân hơn, nếu không hắn có cảm giác Minh Nhan rất nhanh sẽ bị cướp mất.
Sau khi ăn cơm xong, Thiệu Cách nhanh chóng nói lời từ biệt với Mạc tổng tài, kéo Minh Nhan lên xe trở về, trên đường về, Thiệu Cách dò hỏi. “À, Minh Nhan, cô cùng Mạc tổng tài từng gặp nhau sao?”
Minh Nhan không hề nghi ngờ hắn, tâm tình tốt trả lời. “Không có a, hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp Mạc tổng tài, không ngờ Mạc tổng tài tuổi còn trẻ đã có năng lực như vậy, mà đáng quý nhất là con người lại hiền lành, thực giống như cậu nhóc nhà bên cạnh a.” Nhớ tới cuộc nói chuyện của mình cùng Mạc tổng tài lúc nãy, kìm không được khóe miệng cong lên.
Thiệu Cách có chút khó chịu chăm chú lái xe, không nói tiếp, trong lòng lại phản bác. “Hắn mà hiền lành sao? Câu này mà để đối thủ trên thương trường của hắn nghe được, sẽ lấy dao cắt lưỡi cô mất. Hắn chính là một nhân vật ngoan độc, ăn tươi nuốt sống người ta, chỉ có cô mới nói hắn hiền lành, mà có lẽ chỉ ở trước mặt cô hắn mới hiền lành mà thôi.”
Trở lại công ty, đơn giản giao phó vài việc xong thì Thiệu Cách phải đi công tác, hắn dự định là ngay sau khi đi công tác trở về sẽ trực tiếp thổ lộ với cô, tránh để đêm dài lắm mộng.
Ngay sau hôm Thiệu Cách đi công tác, Minh Nhan liền nhận được điện thoại của quản lý bộ phận nhân sự, nói là tổng tài vừa mới nhậm chức nên có rất nhiều công việc còn chưa quen, cần một nhân viên đã quen thuộc mọi chuyện của công ty giúp đỡ, vừa lúc quản lí Thiệu đi công tác, hỏi cô có muốn đi giúp tổng tài hay không, mấy ngày nay nếu tăng ca đều sẽ có cấp phí tăng ca.
Minh Nhan nghĩ đến ở chung với Mạc tổng tài rất hợp, dù sao cô