Pair of Vintage Old School Fru
Em Trai Quá Kiêu Ngạo

Em Trai Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326922

Bình chọn: 8.5.00/10/692 lượt.

ô đó chứ, nhưng hiện tại cô muốn thay bộ đồ cũ cũng không còn kịp nữa. Giờ phút này có lẽ chúng nó đang du lịch ở trong máy giặt kia mất rồi.

Nhưng nghĩ lại thì cảm thấy chắc là sẽ không đâu, bộ dạng Mạc tổng tài vừa đẹp trai, lại có tiền như vậy, người thích hắn hẳn là hàng đống. Cô còn đang hoá trang như thế này hẳn là Mạc tổng tài sẽ thấy cô chướng mắt thôi.

Còn nữa, không phải là hắn đang định kết hôn sao, ngay cả nhà mới cũng đã chuẩn bị tốt, hơn nữa hắn còn rất có thể là cái kia.

Đúng vậy, Minh Nhan vỗ ót, sao mình lại quên mất việc này nhỉ, tổng tài có thể là cái kia, giống như việc hắn mua nội y không phải là kỳ quái

Nói như vậy tổng tài đại nhân sắm vai nữ nên mới cần mặc nội y của phụ nữ để tăng thêm kích thích. Vậy bọn họ là chị em rồi, hắc hắc. Nghĩ vậy, Minh Nhan bắt đầu tươi cười, mặc áo sơ mi của tổng tài đại nhân vào rồi bước ra khỏi phòng tắm, nếu đều là chị em thì chả có gì đáng sợ nữa rồi.

Lúc cô đi thì Mạc tổng tài đang ngồi ở bàn ăn chờ cô, thấy cặp đùi đẹp của cô lộ ra dưới áo sơmi, đôi mắt đằng sau cặp kính kia chợt lóe lên một tia sáng.

Không có hành động gì chỉ bảo cô ngồi xuống ghế đối diện, tâm bình khí hòa giống như đã quên hết những chuyện mới phát sinh vừa nãy.

Minh Nhan thấy biểu tình của tổng tài vẫn như bình thường, không vì cách ăn mặc mát mẻ của cô mà lộ vẻ háo sắc thì vô cùng an tâm, quả nhiên tổng tài đại nhân là là cái kia nghiêng về nữ a.

Có câu châm ngôn nói rất đúng, ‘Tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền*’. Nhưng có lẽ Minh Nhan đã vô tình quên những lời này. Kết quả là cô liên tiếp mời rượu tổng tài đại nhân, không có một chút tâm phòng bị nào, cuối cùng một chai hồng rượu trên bàn, hơn phân nửa là vào bụng cô.

*tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền: nếu sử dụng cẩn thận thì thuyền có thể dùng được vạn năm. (trong đoạn này có lẽ muốn nói không thể gấp gáp được.)

Đôi mắt cô đã vương một lớp sương mù, hai gò má ửng hồng, vẻ kiều mỵ khi say rượu làm Mạc tổng tài nhịn không được mà nuốt nuốt nước miếng.



Đôi mắt cô đã vương một lớp sương mù, hai gò má ửng hồng, vẻ kiều mỵ khi say rượu làm Mạc tổng tàiđược mà nuốt nuốt nước miếng.

Hai người cách nhau một cái bàn, bỗng lên tiếng hỏi. “Minh Nhan, em thấy bình thường tôi đối xử với em có tốt không?”

Minh Nhan gõ vào ly rượu rồi lườm hắn một cái. “Tốt cái gì mà tốt, anh đối xử với tôi một chút cũng không tốt. Anh là tên tư bản, hơn nữa còn là tên tư bản ăn tươi nuốt sống người ta. Ngày thứ bảy cuối tuần cũng không cho tôi nghỉ ngơi, kéo tôi đi khắp thế giới để mua đồ nội thất vậy mà cũng không trả thêm tiền tăng ca.”

Nói xong thấy khát nước nên lại cầm ly rượu trên bàn uống cạn một hơi. “Anh nói, di” Sau đó ngẩng đầu nhìn Mạc tổng tài thì phát hiện hắn đã rời khỏi chỗ của hắn mà đến ngồi bên cạnh cô.

Minh Nhan vươn hai tay giữ lấy đầu hắn, nói. “Anh đừng có lúc ẩn lúc hiện như vậy, ngồi yên đi.”

Mạc tổng tài kéo hai tay cô xuống, nắm ở trong lòng bàn tay, cười nói. “Được, tôi sẽ ngồi yên, em nói tiếp đi.”

Minh Nhan suy nghĩ một chút, thật sự không nhớ mình đã nói đến đâu, vì thế hai mắt mê ly hỏi. “Tôi nói đến đâu rồi?”

“Em nói đến Mạc tổng tài không trả tiền tăng ca cho em.” Mạc tổng tài cầm tay cô đưa lên miệng nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó dịu dàng trả lời.

“Đúng, anh ta không trả tiền tăng ca cho tôi, anh nói xem, anh ta muốn kết hôn thì vì cớ gì lại kéo tôi đi mua đồ nội thất a. Theo tôi phân tích có lẽ tám chín phần mười thì anh ta là cái kia, lại sợ người khác biết nên cố ý dùng tôi để tung hỏa mù thôi.” Minh Nhan say đến mơ mơ màng màng. Hoàn toàn quên mình đang ở nơi nào, mà chỉ quan tâm đến việc đã tìm được một đối tượng để nói ra khổ não.

Còn tưởng rằng đang cùng Tân Vãn vô tư mà trút bầu tâm sự, hoàn toàn không biết vị tổng tài đang bị cô hoài nghi là cái kia đang ngồi bên cạnh cô, bình tĩnh mà nghe cô oán giận.

Cái kia? Hỏa mù? Mạc tổng tài có chút không rõ, đây là ngôn ngữ của sao hỏa hay sao vậy.

Vì thế tràn đầy tinh thần tìm tòi nghiên cứu mà hỏi. “Cái k cái gì? Hỏa mù là ý chỉ cái gì?”

Minh Nhan đang định lấy tay vỗ vỗ đầu hắn, nhưng phát hiện tay đã bị giữ, muốn giãy ra nhưng không được vì thế đổi tay kia vỗ vỗ đầu hắn, vẻ rất là đồng tình nói. “Thật sự là ngốc chết đi được, ngay cả cái này cũng không biết, cái kia chính là GAY, biết GAY không, chính là đàn ông thích đàn ông, tôi nói anh biết nga, GAY...... Còn hỏa mù nghĩa là hai người GAY đó vì sợ người khác biết hắn là GAY, cho nên cố ý quen bạn gái.”

“Sao mà cô biết được?” Mạc tổng tài lạnh nghiêm mặt dò hỏi, mặt lạnh nhưng giọng nói lại vô cùng mềm nhẹ.

“Xem phim GV a, bây giờ rất phổ biến.” Minh Nhan một chút cũng không cảm giác được nguy hiểm đang tới gần, tiếp tục ra vẻ chuyên nghiệp mà giải thích nghi hoặc của hắn.

“Cái GV kia lại là cái gì?” Giọng Mạc tổng tài càng thêm thong thả mềm nhẹ.

“GV chính là hai người đàn ông XXOO.” Minh Nhan có chút hưng phấn giải thích, những cái này bình thường đều là cô hỏi, khi Tân Vãn giải thích nghi hoặc cho cô còn thường xuyên khinh bỉ cô ‘Ngay cả cái này cậu cũng không biết, thật là sống uổng