Snack's 1967
Em Trai Quá Kiêu Ngạo

Em Trai Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327014

Bình chọn: 8.5.00/10/701 lượt.

n tâm đến mình nên cũng biết tốt nhất là dừng lại, nếu thực chọc giận Minh Nhan thì kế hoạch lừa vợ của hắn sẽ đi tong mất.

Vì thế trộm hôn môi cô một cái rồi đứng dậy mặc quần áo, tiện tay ném cho Minh Nhan một bộ áo choàng tắm, tà ác nói. “Bà xã đại nhân, em muốn tự mình tắm hay muốn cùng ông xã em tắm uyên ương a?”

“Mạc Dịch Hiên, anh đủ chưa?” Minh Nhan thấy hắn còn chưa buông tha mình thì có chút phát hỏa quát, vừa rống vừa cầm lấy gối trong tay nm hắn.

“Oa, bà xã đại nhân, em rất hung dữ nga, anh đây chỉ là trưng cầu ý kiến của em thôi mà!” Mạc Dịch Hiên vừa trốn vừa ai oán

Sau khi tránh thoát liền nhanh chóng mở cửa xông ra ngoài, trước khi đóng cửa còn không quên quay đầu dặn dò. “Bà xã đại nhân, em từ từ tắm a, anh ở bên ngoài chờ em, nếu em thay đổi chủ ý cứ việc gọi anh a.”

“Mạc Dịch Hiên......” Minh Nhan lại bạo phát.

Thấy Minh Nhan rống giận, hắn nhanh đóng cửa lại, để một mình Minh Nhan trong phòng ngủ mà rống với không khí.

“Mạc Dịch Hiên, anh ti bỉ, vô sỉ, hạ lưu......” Minh Nhan rống xong, phát hiện người ta căn bản không có nghe, càng tức đến nghiến răng nghiến lợi lầu bầu.

Vừa ghi hận vừa đứng dậy đi tắm rửa, bên hông không phải là đau nhức bình thường khiến Minh Nhan lại đem người họ Mạc nào đó mắng chửi thê thảm.

Cố nén đau nhức, từng bước một mà đi vào phòng tắm, từ trong gương nhìn thấy cổ mình, dấu hôn hồng hồng tím tím, Minh Nhan lại bạo phát một lần nữa. “Mạc Dịch Hiên, tôi muốn giết anh.”

Mà giờ phút này người nào đó đang làm bữa sáng trong phòng bếp đang cười giống như con mèo vừa ăn vụng, ngay cả khi đánh mười mấy cái hắt xì, cũng đắc chí cho rằng. “Bà xã đại nhân, mới rời anh có vài phút đã nhớ anh rồi sao. Nhiệt tình như vậy thật sự là không có biện pháp.”

Lúc Minh Nhan đi ra từ phòng tắm, nhờ ngâm nước ấm nên trên người thư thái không ít, xem ra lúc trước giúp Mạc tổng tài trang hoàng đã chọn cái bồn tắm lớn mát xa đắt nhất thực là sáng suốt.

Thấy trên giường có một bộ quần áo chỉnh tề thơm phức, còn có bộ nội y mới, trong lòng Minh Nhan có một cảm giác không rõ là gì, thì ra cảm giác được người ta chăm sóc thật tốt, chỉ là quan hệ của bọn họ tiến triển quá nhanh làm cho cô có chút chưa thích ứng được.

Cẩn thận ngẫm lại, gần đây Mạc tổng tài tuy rằng biểu hiện có hơi ác liệt một chút, nhưng nhìn thế nào cũng thấy là một đối tượng kết hôn không tồi. Hẳn là một người chồng tốt, chỉ có điều không biết vì lý do gì mà hắn trăm phương nghìn kế muốn kết hôn với mình. Hơn nữa đối với việc bị hắn giăng bẫy lừa mình kết hôn trong lòng Minh Nhan vẫn có chút không thoải mái

Bất quá hiện tại cũng chỉ có thể đi bước nào tính bước ấy, dù sao chuyện không nên làm cũng đều làm cả rồi, cứ để thuận theo tự nhiên vậy, có lẽ ngày nào đó hắn cảm thấy cô phiền toái sẽ tự nhiên buông tha cô cũng không chừng.

Nghĩ vậy, Minh Nhan cũng liền bình tĩnh xuống, coi như là thử một lần yêu đương khác thường như vậy cũng tốt, hiện tại nhiệm vụ hàng đầu là không thể để cho người khác biết quan hệ của bọn họ, bằng không sẽ rất phiền toái. Nếu không đám sắc nữ trong công ty biết cô chiếm tiện nghi tổng tài đại nhân của bọn họ thì các cô ấy không ăn thịt cô mới lạ, mặc dù cô mới là người bị ăn a.



Sau khi thay quần áo, Minh Nhan hùng dũng, oai vệ, hiên ngang, tiêu sái đi ra ngoài, vừa lúc tổng tài đại nhân cũng chuẩn bị xong bữa sáng, thấy Minh Nhan đi ra, liền nở nụ cười dịu dàng nói. “Bà xã đại nhân, hôm nay em đẹp quá, nhanh lại đây ăn cơm đi.”

Minh Nhan được hắn khen có chút ngượng ngùng, mặt cô ửng đỏ, khí thế cũng giảm đi không ít, cô ngoan ngoãn ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa.

Trong đầu cô bỗng nhoáng lên một cái, phát hiện có điểm không thích hợp, cô tới là muốn đàm phán với hắn, không phải để ăn điểm tâm a, tại sao cô lại nghe lời hắn mà ngồi xuống chứ.

Buông đũa xuống, cô thanh thanh cổ họng, giọng điệu như muốn giải quyết việc công. “Mạc Dịch Hiên......”

“Ông xã.”

“Ách.”

“Gọi ông xã

“......”

“Không gọi, vậy em đừng nói chuyện với anh nữa.” Mạc Dịch Hiên tiếp tục cúi đầu ăn cơm, không để ý tới cô.

Minh Nhan khẽ cắn môi, thấp giọng gọi. “Ông xã......”

“Chuyện gì, bà xã?” Mạc Dịch Hiên nháy mắt ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt tươi cười xán lạn.

Minh Nhan há hốc mồm, tên này thay đổi sắc mặt thực quá nhanh nha.

“Uhm, quan hệ của chúng ta có thể tạm thời giữ bí mật được không?”

“Quan hệ gì?” Mạc Dịch Hiên có chút hờn giận, miệng ngưng cười, hỏi ngược lại Minh Nhan.

Minh Nhan thấy hắn giận tái mặt thì người co rúm lại, trong lòng thầm mắng chính mình không có tiền đồ, hắn ta chỉ thu hồi khuôn mặt tươi cười thôi mà cô đã muốn lùi bước rồi a.

Vì thế cô cố lấy dũng khí lần nữa nói. “Chính là chuyện kết hôn của chúng ta, có thể tạm thời giữ bí mật được không, đừng để người khác biết nha.”

Mạc Dịch Hiên nhíu mi, có chút tổn thương hỏi. “Vì sao? Anh nhìn không giống người sao?”

‘Vì sao ư? Anh biết rõ rồi mà còn hỏi tôi vì sao, không phải chỉ vì tôi sợ lúc ly hôn sẽ phiền toái sao!’ Minh Nhan nói thầm trong lòng, nhưng lại không có can đảm nói ra, cô có cảm giác, nếu cô thật sự nói ra