
Minh Nhan thấy cô ấy bước vào, vì thế nhìn về phía cô ấy tươi cười, khách khí nói. “Tôi đang châm trà xanh, có muốn dùng một chút không?” Nói xong cũng không quên huơ huơ cái chén trong tay mình.
“À, Minh Nhan, tôi có thể gọi cô là Minh Nhan không?” Lưu Hân Nam có chút ngượng ngùng mở miệng.
“Đương nhiên có thể a, có chuyện gì sao?” Trực giác của Minh Nhan cho thấy đây là một cô gái tốt, nên nói chuyện cũng thân thiện hơn nhiều.
“À, cái trên cổ cô là do Mạc tổng tài làm ra phải không?” Lưu Hân Nam nhìn cổ của cô, có chút khó xử do dự, cắn răng một cái mới nói ra.
“Ách.” Mặt Minh Nhan đỏ dần lên, theo bản năng che cổ, không ngờ là vẫn bị người khác nhìn thấy.
“Cái này, cái này, là muỗi cắn a......” Minh Nhan chột dạ tiếng càng nói càng nhỏ, trong lòng còn nhỏ tiếng nói thầm, dù cô có thấy cũng không tất yếu phải hỏi trực tiếp a, rất thẹn thùng nha.
“Cô không cần sợ hãi, sau này tôi sẽ bảo vệ cô đối sẽ không để hắn bắt nạt cô lần nữa.” Lưu Hân Nam lập lời thề son sắt, vỗ vỗ vai Minh Nhan.
“Ách.” Minh Nhan ngơ ngẩn gật gật đầu, có chút cảm thấy như mơ, đây là tình huống gì a, cô ấy đáng lẽ phải coi cô như tình địch mới đúng, tại sao lại nói là phải bảo vệ cô chứ?
Cứ như vậy, trong khi Minh Nhan đang trong tình trạng mơ mơ hồ hồ không rõ tình huống lắm thì hai cô gái đã tại phòng uống trà đạt thành hiệp định ‘Mặt trận thống nhất kháng BOSS’.
Cả buổi chiều, Lưu Hân Nam thỉnh thoảng lại hướng ánh mắt đồng tình về phía Minh Nhan, khiến Minh Nhan sợ hãi, hẳn là cô không có làm chuyện xấu gì chứ, có cần phải nhìn cô như vậy không a.
Rất nhanh đã đến giờ tan tầm, Minh Nhan lại nhận được điện thoại nội bộ từ Mạc Dịch Hiên, vừa bắt lên đã nghe được tiếng nói bên trong. “Bà xã, xe anh đậu ở chỗ cũ chờ em nga. Em xuống dưới nhanh lên.”
Minh Nhan nhỏ giọng ‘Ân’ một tiếng, định cúp máy. Trong lòng còn nói thầm. Còn chưa tới giờ tan tầm đã gọi điện thoại đến thúc giục, chưa thấy ông chủ không có trách nhiệm như thế bao giờ.
Thấy cô có ý muốn cúp điện thoại, bên trong vội vàng hô. “Bà xã em đừng vội cúp máy, anh còn có việc muốn hỏi em?”
“Việc gì?” Minh Nhan chột dạ nhìn sang bên cạnh, có chút không kiên nhẫn hỏi, có việc gì không thể về nhà hãy nói sao a, bây giờ còn chưa tan tầm nữa?
“Đêm nay em bắt nạt anh được không?”
Minh Nhan ‘ba’ một tiếng g lên, rặng mây đỏ trên mặt trải rộng, một nửa là vì xấu hổ còn một nửa là vì tức giận. Người này không có lúc nào là đứng đắn hết, trong đầu lúc nào cũng có những ý nghĩ về chuyện đó.
Mạc Dịch Hiên dù bị cúp điện thoại, cũng không giận, mà vui rạo rực nhìn chằm chằm đồng hồ, chuẩn bị vừa đến giờ tan tầm là vọt xuống chiếc xe dưới lầu, chờ bà xã đại nhân, thuận tiện nghĩ lại làm thế nào để khiến bà xã đại nhân đồng ý bắt nạt hắn tối nay.
Bất quá tình cảnh lần này ở trong mắt Lưu Hân Nam lại thành một ý nghĩa khác.
Sau khi tan tầm, Mạc Dịch Hiên bước đi ra ngoài trước tiên, còn Minh Nhan chần chừ một hồi, thấy những người khác không có ý muốn đi, liền đứng dậy đánh tiếng chào hỏi mọi người, rồi cũng bước nhanh đi ra ngoài, sợ người nào đó vì chờ quá lâu, lại muốn đòi an ủi.
Ra khỏi công ty, đi qua khỏi một ngã rẽ, từ xa cô liền thấy chỗ xe của Mạc Dịch Hiên đang đậu, Minh Nhan nhìn xung quanh xong, đang định đi qua, đã bị một người từ phía sau vội vàng chạy tới kéo cánh tay lại, miệng còn vừa thở vừa nói. “Minh Nhan tôi đuổi kịp cô rồi, tối nay cô không bận gì chứ, nếu không bận thì cùng tôi đi dạo phố đi, tôi mới đến đây nên cái gì cũng không biết.”
Minh Nhan bị hoảng sợ, thoáng phục hồi tinh thần lại, thì ra là Lưu Hân Nam, nhìn cô ấy, rồi lại nhìn về phía xe Mạc Dịch Hiên, có chút khó xử nói. “Tôi......”
“Tôi biết Minh Nhan là tốt nhất, khẳng định sẽ không để tôi cô đơn đi dạo phố một mình như vậy. Chúng ta cùng đi dạo a, đi ăn cái gì trước đã được không, tôi sắp đói chết rồi, cô bảo ăn cái gì ngon a?......” Lưu Hân Ham cắt đứt lời nói của Minh Nhan, một mình lải nhải nói, căn bản không cho Minh Nhan cơ hội cự tuyệt.
Còn cố ý kéo Minh Nhan đi qua bãi cỏ trước xe Mạc Dịch Hiên, làm cho Mạc Dịch Hiên ngồi trong xe hận nghiến răng. Người phụ nữ này không phải đầu óc không bình thường chứ, ý tứ của lão nhân không phải muốn cô ta mang hắn về sao? Vì sao không quấn quít lấy hắn mà ngược lại đi quấn quít lấy Minh Nhan?
Cô ta quấn quít lấy Minh Nhan, thực khiến hắn một chút biện pháp cũng không có, hắn rất muốn xuống xe trực tiếp đi cướp lại người, nhưng nếu làm như vậy nhất định Minh Nhan sẽ tức giận. Nói không chừng sẽ cho hắn ngủ ở phòng khách thật m
Hắn không có cách nào đành phải đi theo phía sau, hy vọng tối hôm nay bà xã đại nhân nể tình hắn đáng thương như vậy, lát nữa sẽ an ủi hắn thật nhiều một chút.
Lưu Hân Nam kéo Minh Nhan đi ăn gì đó, rồi đi dạo cửa hàng lớn, cuối cùng suốt đêm đều đi dạo, mà ở phía sau các cô luôn có một chiếc xe, khi thì dừng, khi thì đi theo.
Lưu Hân Nam tựa hồ cũng phát hiện ra việc này, âm thầm tính toán: Như vậy không được, sớm hay muộn cô cũng phải cùng Minh Nhan ai về nhà nấy ngủ , nếu Mạc tổng tài thừa dịp trong khoảng