
mới được nghỉ một ngày, thư ký La còn phá lệ khai ân không bắt cô phải tăng ca, cô phải tận dụng triệt để mới được.
Rồi một lát sau đó, Mạc Dịch Hiên cũng tỉnh lại, cảm giác trong bụng đã đói, lại sờ sờ giường bên cạnh, đã lạnh rồi, xem ra Minh Nhan đã dậy được một lúc.
Hắn không tự giác nhớ lại cơn kích tình tối qua, khóe miệng ngọt ngào cong lên, bà xã đại nhân nhiệt tình quá nha, hại hắn không kiềm chế được, muốn cô một lần lại một lần, liên lụy hôm nay thức dậy muộn.
Thật thoải mái, không biết bà xã đại nhân đang nấu món ngon gì cho hắn nữa. Sờ sờ bụng mình, liền lăn lông lốc đứng lên, một thân trần đi vào phòng tắm, tâm tình tốt nên vừa tắm còn vừa ca hát.
Tắm xong đi ra, tùy tiện lấy một bộ quần áo trong tủ đồ, lung tung mặc vào rồi đi ra ngoài.
Hắn vừa đi vừa gọi. “Bà xã, anh đói bụng rồi, em làm món gì vậy?”
“Bà xã?” Ơ, phòng khách không có người, chẳng lẽ ở phòng bếp?
“Bà xã?” Phòng bếp cũng không có người, vậy cô ở trong phòng sách sao?
Kết quả tìm mấy lần cả trong lẫn ngoài cũng không thấy được bóng dáng của Minh Nhan, gọi điện thoại thì điện thoại lại tắt máy, Mạc Dịch Hiên bắt đầu lo lắng, có phải Minh Nhan đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?
Không thấy bóng dáng Minh Nhan, Mạc Dịch Hiên gấp đến độ quay vòng vòng ở trong phòng. Đột nhiên hắn vỗ sau ót mình, đúng rồi, có thể gọi điện thoại cho Tân Vãn, Minh Nhan cũng chỉ có một người bạn tốt là cô ấy, nếu có việc đột xuất đi ra ngoài, tám phần cũng là đi cùng Tân Vãn, nói không chừng là bị Tân Vãn kéo ra ngoài cũng nên.
Vội vàng lấy điện thoại ra, không chút suy nghĩ mà ấn một dãy số vào, nhớ ngày đó hắn vì Minh Nhan nên đã cố ý lấy tất cả số điện thoại của bạn bè cô, điện thoại vừa được bắt lên, Mạc Dịch Hiên liền vội vàng hỏi. “Tân Vãn, tôi là Mạc Dịch Hiên, Minh Nhan có ở cùng với cô hay không?”
Tân Vãn lúc đầu là sửng sốt một chút, nhưng lập tức phản ứng lại, người gọi điện thoại cho cô lại là tổng tài đại nhân. Cô nơm nớp lo sợ trả lời lại. “Không có, tổng tài đại nhân, Minh Nhan không ở cùng tôi, Tôi thật sự đang ở trong nhà, không có đi lung tung ra ngoài...... Thư ký La nói hôm nay tôi có thể nghỉ ngơi, không cần tăng ca, không tin anh hỏi anh ấy xem.”
Ngay cả ngày nghỉ cũng bị kiểm tra, không cho người ta sống mà.
Ai quản cô ta có thật sự ở nhà hay không a, cái hắn muốn biết chỉ là Minh Nhan đang ở nơi nào? Mạc Dịch Hiên không nhịn được mà ở trong lòng còn liếc cái xem thường.
Cắt đứt lời biện bạch của cô rồi hỏi tiếp. “Vậy hôm nay cô ấy có gọi điện thoại cho cô hay không?
“Ách, có, lúc sáng sớm có gọi đến.” Tân Vãn vừa trả lời, vừa đứng lên kiểm tra khắp nơi, ở nhà cô không phải bị gắn thiết bị nghe trộm chứ, sao ngay cả việc Minh Nhan gọi điện thoại cho cô cũng bị biết vậy?
“Cô ấy nói gì trong điện thoại?” Mạc Dịch Hiên khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, hắn có một loại dự cảm, tình huống có chút không ổn, dường như Minh Nhan đã biết cái gì đó.
“Nga, cũng không có gì, chỉ hỏi tôi có biết trái tim có cánh hay không, tôi nói biết, lại hỏi tôi là có phải đã nghe cô ấy nói qua hay không, nhưng cô ấy căn bản không có nói qua với tôi a, tôi liền nói sự thật, sau đó chợt nghe thấy ‘phịch’ một tiếng, sau đó điện thoại liền bị tắt, có thể là đụng phải cái gì đó, nhưng làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?” Tân Vãn cũng bắt đầu khẩn trương, nghe ngữ khí của tổng tài đại nhân thì dường như Minh Nhan đã xảy ra chuyện gì đó.
“Ân, sau khi tôi tỉnh lại, liền tìm không thấy cô ấy, gọi điện thoại cũng không ai bắt máy, nếu cô ấy có gọi điện thoại cho cô, thì hãy báo cho tôi biết ngay.” Mạc Dịch Hiên có chút đau đầu lấy tay vỗ vỗ cái trán, rồi ngắn gọn nhờ vả Tân Vãn, trong lòng lại loạn thành một đoàn: Ở chỗ Tân Vãn cũng không có, rốt cuộc cô ấy đã đi đâu?
“Nga, được.” Tân Vãn ngây người đáp ứng, trong lòng lại đang nói thầm Sau khi tỉnh lại tìm không thấy, a, a, a, từ khi nào mà hai người này đã ngủ cùng nhau? Chuyện lớn như vậy thế mà Minh Nhan lại gạt mình, thật sự là rất kỳ cục.
Mạc Dịch Hiên vừa nghe thấy cô ấy đáp ứng xong liền cúp điện thoại, tâm loạn như ma suy tư. Cô ấy còn có thể liên lạc với ai chứ? Đúng rồi, cô.
Cũng không quan tâm giờ này bên nước Mỹ là mấy giờ, liền nhanh chóng cầm điện thoại gọi sang, đợi hơn nửa ngày rốt cục cũng có người bắt điện thoại, Mạc Dịch Hiên ổn định tâm thần, cung kính kêu một tiếng. “Dượng.”
Tiếu Thư Cách ở đầu dây điện thoại bên kia nghe được giọng hắn đầu tiên cũng là sửng sốt, sau đó nghĩ Minh Hiên sao đột nhiên lại gọi điện thoại tới. “Minh Hiên làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Ân, dượng, Minh Nhan có liên lạc với hai người không?” Trong giọng nói của Mạc Dịch Hiên có chút bất lực, tâm cũng khẩn trương đến giọng cũng nghẹn ở cổ họng, vừa sợ hãi lại hy vọng có được đáp án.
“Không có, nó không có liên lạc với chúng ta, các cháu đã xảy ra chuyện gì sao?” Trực giác của Tiếu Thư Cách cho biết hẳn đã xảy ra chuyện lớn rồi, nếu không, người tự tin lại kiêu ngạo như Minh Hiên sẽ không có vẻ bất lực như vậy.
“Ân, cháu lừa cô ấy, có thể đã bị cô ấy phát hiện, cho nên đã bỏ đi khô