Old school Swatch Watches
Em Và Đầu Heo

Em Và Đầu Heo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323473

Bình chọn: 9.5.00/10/347 lượt.

i thì nói vậy nhưng anh không tài nào giấu nỗi giọng nói đang run rẩy của mình.

Đến bệnh viện, bác sĩ khám rất nhanh rồi bảo: “Không sao, về nhà thoa thuốc mỡ, qua một đêm là ổn cả.”

Anh vụt đứng dậy: “Bác sĩ, nhờ bác sĩ khám kỹ giúp, cô ấy là con gái, sợ đau mà cũng sợ để lại sẹo nữa.”

Ông bác sĩ nọ đã nhìn quen cảnh sống chết hiểm nghèo, trông bộ dạng nghiêm trọng của anh liền cười xòa: “Cậu làm tốt lắm. Thật sự không có gì nghiêm trọng hết. Cậu đừng lo, đi lấy thuốc đi.”

Anh trở lại ngồi xuống bên nàng, nhẹ giọng hỏi: “Em còn đau nhiều không?” Nàng lắc đầu, nhưng những giọt nước mắt vẫn nối tiếp trào ra từ khóe mi.

Anh bế nàng ra, đặt nàng ngồi ngoài hành lang, nàng níu vạt áo anh, anh nói: “Anh đi lấy thuốc, em ở đây ngoan ngoãn chờ anh nhé.” Ngay cả giày nàng cũng chưa mang, cứ để chân trần như thế cho anh bế tới bế lui.

Anh quay lại rất nhanh, lập tức mở nắp tuýp thuốc, vừa cẩn thận tỉ mỉ thoa lên chân nàng, vừa hỏi: “Em thấy đỡ hơn chút nào chưa? Đừng khóc nữa mà, tất cả là tại anh, tại anh không tốt.”

Nghe xong câu cuối cùng, nàng khóc tức tưởi, nức nở nói: “Anh là người xấu, người xấu, vô cùng xấu!”

Anh ôm nàng vào lòng, thủ thỉ: “Xin lỗi em, anh sai rồi, xin lỗi em.”

“Anh đã nói không so đo gì hết mà vẫn bỏ mặc em.” Nàng tiếp tục khóc, nước mắt nước mũi dính đầy trên áo anh.

Sau khi nàng đã khóc thỏa thuê và xả hết buồn giận ấm ức nén trong lòng hai ngày qua, anh nhẹ nhàng bế nàng rời đi.

Suốt đêm, anh thức dậy ba lần thoa thuốc cho nàng, không những vậy còn nặng nề trách mắng bản thân.



Khi Phương Hữu Lân thức giấc vào sáng hôm sau, người kề bên gối nàng đã vào nhà bếp nấu ăn. Nàng đi chân trần đến gần, đứng tựa cửa ngắm nhìn anh. Gương mặt anh vẫn còn vương nét mỏi mệt – kết quả của một đêm gần như thức trắng. Anh làm món sandwhich trứng, bàn tay cầm dao nghiêm túc, tỉ mẩn cắt miếng bánh mì ra làm hai nửa. Thấy nàng đứng ở đó, anh giật mình quát lên một tiếng rồi bước tới bế bổng nàng lên: “Hôm nay anh không cho em đi đâu hết.”

Vào phòng ngủ, anh cẩn thận đặt nàng lên giường, chỗ bị phỏng ngày hôm qua giờ chỉ còn dấu vết màu nâu nhạt, nhưng anh lại lo nó sẽ kết vảy rồi bị tróc ra. Nhẹ nhàng chạm ngón tay lên chân nàng, anh hỏi: “Em còn đau không?” Nàng ra sức lắc đầu nguầy nguậy. Anh thở dài, hôn nàng tha thiết rồi nói: “Cầu Trời đừng để lại sẹo.” Nàng chớp chớp đôi mắt to tròn: “Từ giờ em sẽ không cần lo lắng xem có ai thương em hay không, nhưng như vậy có nghĩa là anh phải chịu trách nhiệm với em cả đời rồi đó.” Bỗng chốc, rất nhiều hình ảnh về Phương Hữu Lân chợt ùa về trong tâm trí anh – nàng vừa hút thuốc vừa châm chọc anh là ‘đầu heo’, nàng cùng anh tán gẫu về Hùng Miêu Nhi trong những ngày bị bệnh ở Mexico, nàng thay anh tiếp rượu trên bàn tiệc, nàng chạy vào phòng bệnh rồi gian nan thở dốc, nàng ôm chai rượu nói rằng muốn anh yêu nàng rất nhiều rất nhiều…

Phương Hữu Lân thấy anh cúi đầu làm thinh cả buổi, khó hiểu hỏi: “Sao vậy? Nghe em nói chịu trách nhiệm cả đời anh sợ rồi đúng không?”

Anh ngẩng đầu nhìn nàng, trong đôi mắt như có nhiều đốm lửa nhỏ: “Cái cô bé ngốc nghếch này, ngoài anh ra, từ rày về sau em không được cả tin, không được bỏ mặc hay dễ dàng phó thác bản thân cho bất kì người nào khác, nhớ chưa?”

Nàng cười khì khì: “Coi anh kìa, mới có chút xíu đã cảm động rồi. May mà em không tin tưởng sai người.”

Anh ôm nàng đi rửa mặt, sau đó trở về giường cùng nàng ăn bữa sáng. Ăn xong, anh nói: “Hôm nay em đừng đi làm, chân đang bị phỏng, đi đứng không tiện.”, rồi bỏ đĩa ‘Vượt Ngục’ vào DVD đồng thời lấy một mớ đồ ăn vặt đặt trên giường, “Cho phép em ăn trên giường đấy, nhưng nhớ không được quên bôi thuốc. Hôm nay anh bận họp cả ngày, A Mai sẽ nhắc nhở em. Cơm trưa anh làm xong rồi, buổi trưa em bỏ vào lò viba hâm lại là được. Ngoài đi vệ sinh và ăn cơm, em đừng chạy đi lung tung, nhớ đừng để vết thương dính nước.” Tính anh thích sạch sẽ, trước nay chưa bao giờ cho nàng ăn vặt trên giường.

“Sao anh lại khoa trương như thế chứ? Vậy có khác gì chăn heo đâu, thật tội nghiệp A Mai, đã làm trợ lý tổng giám đốc rồi giờ còn phải làm trợ lý của trợ lý tổng giám đốc.”

“Ngoan nha.” Anh xoa xoa đầu nàng, thật lòng không nỡ rời đi.

“Em sẽ nhớ anh.” Nàng nói với điệu bộ rất nghiêm trang, trước đó thì đã mở một gói khoai tây chiên.

Anh mải đứng im nhìn nàng một lúc thật lâu, cuối cùng mới dằn lòng quay người rời đi.

Mười hai giờ rưỡi trưa, Phương Hữu Lân nghe có tiếng người mở cửa, nàng tạm ngừng DVD chạy ra ngoài xem, lại vẫn là Lý Minh. Thấy nàng chạy đến, anh tỏ vẻ không hài lòng: “Không phải anh đã dặn em ở yên một chỗ, không được lộn xộn rồi hay sao?”

Anh bế nàng vào lại phòng ngủ. Trên màn hình tivi cực lớn là thân hình trần trụi và đầy hình xăm của nam chính. “Sắc đẹp có thể thay cơm.”, Phương Hữu Lân nói.

“Mà sao anh có thời gian về nhà vậy?” Nàng hỏi.

Anh nhìn phớt qua nàng, lơ đễnh hỏi: “Có bôi thuốc đúng giờ không? Sao còn chưa ăn trưa? Người ta có đẹp trai đến mấy thì nhìn cũng không no được.”

Nói rồi, anh vào nhà bếp lấy tôm đã bóc vỏ sẵn từ sáng, cơm chi