
ng thường xuyên đứng bên bậu cửa ngóng nhìn về bên ấy, có lẽ sâu trong tiềm thức của nàng tồn tại một sự chờ mong mang tên anh. Hôm nay nàng cố ý chọn đi con đường này, từ xa xa đã nhìn thấy xe anh đậu ngoài sân, khi nàng tới gần thì anh đã đứng trước cửa xe. Tốc độ xe chạy trong tiểu khu vốn dĩ không nhanh, chớp mắt đã đến cửa nhà anh, Long Chiếu Vũ giảm tốc độ, sáu cặp mắt không hẹn mà gặp giao nhau cùng một nơi. Nàng thấy sắc mặt anh rất tệ, trong ánh mắt còn thấp thoáng mất mát và buồn khổ, nhưng ngay giây sau đó anh lập tức ngồi vào xe.
Long Chiếu Vũ dừng xe chuẩn xác trước cửa nhà nàng, anh ta phì cười: “Này tiểu thư ơi, đây là ghế bọc da thật đấy, em đừng cào rách nó chứ.”
Tới lúc này Phương Hữu Lân mới ý thức được vừa rồi nàng đã căng thẳng trên mức bình thường. Người đàn ông đang ngồi cạnh nàng đây có tìm kiếm cả vạn năm cũng chưa chắc tìm thấy, vậy mà nàng may mắn gặp anh ta hết lần này đến lần khác, xem chừng nàng phải đi mua sổ số ngay mới được.
Long Chiếu Vũ ý nhị nói: “Hay để lần sau vậy, bây giờ chỉ sợ em không thấy hứng thú.”
“Sao lại không hứng thú, tôi có phải bị bại lộ chuyện trộm gà trộm chó gì đâu. Đi thôi nào, đi ngắm xe mới của tôi!”
Đó là một chiếc Volkswagen Beetle* màu xanh nhạt. Long Chiếu Vũ tấm tắc tán thưởng, nàng nói: “Tôi bảo muốn một anh chàng nho nhỏ đáng yêu nhưng phải rắn chắc mạnh mẽ, thế là ba tôi liền chọn cho tôi chiếc này.”
Nhờ Nhậm Tùy Ý giới thiệu, cứ lâu lâu nàng lại đi phiên dịch một bữa, công
việc này chẳng những tự do tự tại mà còn rủng rỉnh tiền bạc. Một buổi
trưa nọ, nàng vừa xong việc ở trung tâm thương mại thì Long Chiếu Vũ gọi điện hỏi nàng có muốn đến nhà mẹ anh ta ăn cơm dinh dưỡng không. Nàng
nhớ lại thời gian nàng nằm sốt mê man trong bệnh viện, bà Long đã nấu
cháo mang vào cho nàng, vì vậy liền vui vẻ ưng thuận cùng anh ta đi thăm mẹ.
Trong thời gian đợi Long Chiếu Vũ đến, nàng ghé qua quầy
thực phẩm dinh dưỡng mua dầu cá biển biếu bà Long. Đang mua hàng, nàng
bất chợt nghe có người kêu tên mình bằng giọng cực kỳ kinh ngạc và mừng
rỡ, nàng ngẩng đầu lên nhìn thì thấy A Mai. Nàng chỉ hỏi thăm A Mai một
chút sau đó chào tạm biệt. Lúc gần đi, A Mai ấp a ấp úng nói: “Phương
Hữu Lân, tớ biết cậu và tổng giám đốc Lý đã lâu rồi không gặp nhau.
Nhưng dạo này sức khỏe anh ấy kém lắm, anh ấy rõ ràng là biết mà vẫn bỏ
mặc bản thân, thuốc không uống, ai khuyên cũng không chịu nghe, có hai
lần gắng không được phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Anh ấy…”
Phương Hữu Lân hít một hơi thật sâu, cắt ngang lời A Mai: “Tớ và anh ấy giờ đã như người xa lạ, không còn dính dáng gì với nhau nữa hết.”
A Mai dè dặt nhìn nàng, sau mấy lần ngập ngừng, rốt cuộc chỉ nói: “Xin lỗi,
tại tớ nhiều chuyện. Tớ chỉ nghĩ nếu như chính cậu khuyên thì anh ấy ắt
hẳn sẽ nghe theo.”
Nàng buồn bã lắc đầu, không nói nên lời.
A Mai đi rồi, Phương Hữu Lân vẫn đứng thừ người trước cửa. Đương lúc
không biết suy nghĩ đi lạc chốn nào, tiếng di động réo rắt làm nàng giật bắn – là Long Chiếu Vũ gọi nói với nàng anh ta sắp đến.
Trong
lúc thẫn thờ, nàng không thấy Long Chiếu Vũ đi về phía nàng, cũng như
nàng không thể biết một nhóm ekip chụp ảnh đang cùng lúc tiến đến từ
phía sau. Từ giữa nhóm người, một cô gái trẻ trung ăn vận trang điểm
trau chuốt bước nhanh đến, cất tiếng gọi rất êm tai: “Anh Long, lâu lắm
rồi không gặp anh.” Phảng phất trong câu nói chừng như có cả hờn giận,
oán trách. Vì đứng gần nên Phương Hữu Lân nghe thấy người trợ lý của cô
gái la khẽ: “Loan Loan, không được!” Chỉ tiếc đã quá muộn.
Long
Chiếu Vũ không thể ngờ sẽ phải chạm trán với cô gái đứng bên cạnh Phương Hữu Lân, anh ta lập tức giới thiệu hai người với nhau: “Đây là cô Lâm.”
Phương Hữu Lân nghe là đoán được ngay anh chàng cũng chẳng nhớ nổi tên người ta, vì thế thoải mái nói: “Chị họ Phương.”
Cô Lâm đó rất nhanh đã bị trợ lý kéo đi. Ngồi trên xe cả chặng đường,
Phương Hữu Lân luôn luôn trầm mặc. Long Chiếu Vũ nhìn sang bên thấy nàng hơi chau mày, giống như đang tập trung nghĩ ngợi vấn đề rất phức tạp.
Anh ta cho rằng nàng để ý chuyện vừa rồi, vội vàng giải thích: “Anh gặp
cô ấy trong một lần đi hát karaoke, sau đó chỉ cùng đi ăn bữa cơm rồi
thôi.”
Phương Hữu Lân nghĩ một chút mới hiểu ra Long Chiếu Vũ
đang giải thích chuyện vừa nãy, nàng cười nói: “Mấy món nợ đào hoa của
anh phải mất bao lâu mới bằng không được ha?”
Lời này đối với Long Chiếu Vũ có sức động viên đáng kể, anh ta đáp: “Tất cả đều là nợ khó đòi, đã cắt đứt liên lạc từ lâu rồi.”
Nàng rất vui mừng khi gặp bà Long, bà bác cũng thật lòng cám ơn nàng vì món
quà chu đáo. Sau bữa ăn dinh dưỡng thanh đạm, Long Chiếu Vũ thấy nàng
không hăng hái cho lắm nên mau chóng đưa nàng về thẳng nhà.
Ngang qua nhà Lý Minh, nàng bất giác nhìn lướt qua – xe anh đang ở đó.
Đợi Long Chiếu Vũ đi rồi, nàng qua nhà Lý Minh, đứng tần ngần trước cửa
thật lâu rồi mới hạ quyết tâm ấn chuông. Nàng tự ra tối hậu thư cho
mình, nếu đếm ngược từ bảy đến một mà anh vẫn không mở cửa thì nàng sẽ
bỏ đi ngay tức khắc. Đếm đến một, nàng nhanh chóng xo