
ịp gọi hải sản thỏa thích. Chỉ có hai người
nhưng đồ ăn đầy tràn cả bàn, anh cười khổ: “Tôi ăn không hết bao nhiêu
đây đâu, đảm bảo cô ăn không nổi cho mà xem.”
Nàng lắc đầu: “Tại anh chưa biết khả năng của tôi thôi.”
Nàng nhâm nhi chút rượu, kể anh nghe về bốn năm đại học và ba năm du học của mình, sau cùng nàng nói đến Carlos.
“Tôi cũng chẳng muốn dây dưa với anh ta, nhưng chuyện gì rồi cũng phải đến
lúc kết thúc. Sau này tôi mới biết ban đầu anh ta đã có vợ chưa cưới
rồi. Thật ra trên thế giới này không chỉ có mỗi mình anh ta đẹp trai.
Còn sự chân thật của anh ta ư? Nếu đem nó đặt lên bàn cân thì chỉ là con số âm. Chẳng qua những ngày ở bên anh ta không hẳn là uổng phí, quả
thật khi ấy rất vui vẻ, hết sức vui vẻ.” Anh không ăn nhiều, đăm đắm
nhìn nàng qua làn khói trắng bảng lảng, trong ánh mắt thấp thoáng nỗi
thương tiếc. Không ngờ đối diện với anh, nàng cảm thấy thoải mái tự
nhiên đến vậy, thế là có bao nhiêu năm tháng khốn đốn, gian nan nàng đều dốc sạch cả lòng.
Anh ngoảnh lại nhìn nàng, giọng nói đầy khoan
dung: “Không sao không sao, có một số việc phải nói ra mới quên đi được, cô nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé.”
“Cám ơn anh.” Nàng cũng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, sảng khoái chúc anh ngủ ngon rồi quay lưng lên lầu.
Bỗng anh gọi giật lại, nàng xoay người, ngạc nhiên hỏi: “Sao ạ?”
Anh hấp háy môi, nói: “Hôm nay cô rất đẹp.”
“Cám ơn anh, anh cũng rất đẹp trai, không những vậy còn kiên nhẫn ngồi nghe tôi nói nhăng nói cuội.”
Cuối cùng anh không nói gì thêm, quay về xe và khởi động máy lái đi.
Những ngày tiếp theo, họ phải gặp gỡ quan chức chính phủ. Những bữa ăn uống,
tiệc rượu dần dần xếp kín thời khóa biểu. Bữa tiệc nào anh cũng dẫn nàng theo, khách khứa đa phần là những nhân vật có tiếng thăm, món ăn cũng
đều là sơn hào hải vị. Nàng phụ trách bàn tiệc từ A đến Z, tận dụng cơ
hội gọi tất cả những món hải sản mình thích, hào sảng thay anh uống
rượu. Mấy vị lãnh đạo thấy cô gái còn trẻ tuổi như vậy mà đã uống rượu
như nước, không khỏi cảm thấy hứng thú, ào ào rót rượu cho nàng. Lý Minh không đồng ý, bảo hai người phải chia nhau uống.
Một ngày nọ ở trong toilet, nàng nghe hai người bên ngoài nói chuyện, nghe một lát mới biết họ đang nói về nàng và Lý Minh.
“Nghe nói cô ta vừa vào bàn đã gọi ngay món chính, chắc là lo anh ấy uống nhiều rượu sẽ làm hại dạ dày.”
“Anh ấy có ăn hải sản đâu cơ chứ, chẳng hiểu cô ta nghĩ gì mà chọn toàn tôm, cá với cua.”
Một thứ cảm xúc khó nói cuồn cuộn, sôi trào, khuấy đảo trong lòng nàng, tựa như muốn bùng nổ. Nàng nín thở xông vào phòng làm việc tổng giám đốc, A Mai không ngăn nàng lại. Anh đang tiếp khách, thấy nàng hộc tốc chạy
vào, anh thoáng khựng lại vì sửng sốt, nhưng chỉ hỏi bằng giọng rất bình thường: “Có việc gì gấp à?” Nàng nắm chặt tay: “Đợi anh xong việc tôi
sẽ quay lại.”
Người khách nọ chẳng bao lâu đã rời đi. Nàng không
vào văn phòng của anh mà online chat với A Mai: “Tổng giám đốc Lý không
ăn hải sản hả?”
“Ừ, đúng rồi.”
Đến chiều tối, hai người ra ngoài gặp khách hàng. Trên xe, Lý Minh hỏi nàng: “Cô sao vậy?” Nàng im
lặng thật lâu mới đáp: “Xong việc rồi nói.”
Trong bữa tiệc tối
nay, nàng lặng lẽ gọi rất nhiều thịt gà thịt vịt, hơn nữa cũng không
uống rượu, chỉ cúi đầu ăn một chút đồ ăn. Thảng hoặc nàng ngẩng lên nhìn anh, anh tỏ vẻ chăm chú nói chuyện với khách nhưng thật ra đuôi mắt
đang hướng về phía nàng. Giữa bữa tiệc, nàng rõ ràng thấy anh ra ngoài
nôn một lần, song lại vờ như không hay không biết, mặc cho phó tổng dìu
anh trở lại.
Tan tiệc hai người lên xe trở về, anh kìm nén cơn đau, hỏi nàng: “Cô nói đi, cuối cùng là sao vậy?”
“Tôi hỏi anh, có phải vào đêm trước ngày thi vòng hai anh đã nhìn thấy tôi
trong một khách sạn, thậm chí còn nghe được cả mấy lời tôi nói sau lưng
anh phải không?”
Anh lãnh đạm đáp: “Đúng vậy, cô nói tôi là đầu heo.”
Nàng cắn môi, giận dữ: “Nói vậy anh mướn tôi vào làm là để trả thù tôi chứ gì?”
Anh cười xòa: “Từ hôm đó đến nay bao lâu rồi hả? Tôi trông giống đang trả
thù cô lắm sao? Không lẽ chỉ vì một câu nói đùa mà tôi phải tốn kém như
vậy à?”
“Chưa hết, còn chuyện này nữa, anh không ăn hải sản, sao không nói cho tôi biết?”
“Không phải cô thích là được rồi sao, đối với chuyện ăn uống tôi cũng đâu yêu
cầu khắc khe gì. Thế nào, còn chuyện gì thật sự quan trọng không?”
Cái kiểu nói chuyện một người hỏi một người đáp này nghe cứ như là nàng cố tình gây sự vậy.
Nàng kinh ngạc nhìn anh, lại nghĩ tới những lời nghe lỏm được trong toilet
chiều nay, trong tích tắc, nàng hạ quyết tâm, hỏi dứt khoát: “Có phải
anh thích tôi không?”
Anh không thể ngờ nàng lại thẳng thắn đến nhường này. Tài xế đang lái xe, lập tức tấp vào ven đường, chuẩn bị bước xuống xe.
Anh nhìn nàng hai giây, sau đó cất giọng nhẹ nhàng như mây trôi gió thổi: “Phải, tôi thích em.”
“Tôi nghỉ việc!” Dứt lời nàng liền tông cửa chạy đi.
Vừa nãy anh uống nhiều rượu, giờ lại đang đau bụng, thật sự không thể nào
đuổi theo nàng, đành nói với tài xế: “Anh đi bảo cô ấy quay lại đi, nói
là trên đường về sẽ ngồi ghế phụ.