
“Anh coi thằng bé như con trai mình. Coi con em cũng là con
của anh, anh sẽ yêu thương thằng bé hết lòng. Em đừng lo điều đó.”<>
Lệ Na chưa muốn nói cho anh rõ sự thật, cô thích cái cảm
giác này, cô muốn tận hưởng nó thật lâu. Cảm giác vô cùng hạnh phúc khi anh yêu
và chấp nhận cô bất chấp đứa con của cô có phải của anh hay không.
Một sáng trời tím không mây, bên đầm nước trong veo rí rách
chảy quanh, lần đầu tiên họ thực sự thuộc về nhau.
***
Có những hạnh phúc thật giản đơn nhưng lại chất chứa bao ngọt
nào, nồng thắm. Một ánh cười, một cử chỉ thân mật, những quan tâm chia sẻ, những
hờn giận vu vơ… Họ đã sống những ngày như thế, yêu thương đong đầy trong đáy mắt
và nụ cười.
**
Nhưng nếu có những người được sống trong niềm vui sướng, hạnh
phúc thì đổi lại sẽ có người phải sống trong giày vò, đau đớn.
Giống như Kiều Diễm vậy, nỗi uất nghẹn căm giận như giày xéo
tâm can cô khi anh công khai với người đàn bà khác. Cô không thể tin được rằng
có lúc mình lại khổ sở vì nỗi lo mất anh đến vậy. Trước đây không một người phụ
nữ nào khiến cô phải để mắt vì anh nhưng giờ đây dường như mọi chuyện càng lúc
càng đi quá xa. Cô chưa khi nào thấy anh mê muội như vậy.
Chiếc xe mui trần vẫn vùn vụt lao đi với tốc độ quá giới hạn
cho phép, những làn gió thốc ào ào khiến khuôn mặt trắng bệch của cô càng thêm
tê rát. Cặp kính nâu sành điệu che đi đôi mắt vằn đỏ.
Gần đến biệt thự họ Cao cô giảm tốc độ lại. Cánh cổng lớn đồ
sộ tự động mở khi bắt được tín hiệu khách quen. Kiều Diễm dừng xe ở bãi đậu trước
ngôi biệt thự, cô bước xuống, giẫm đôi giày cao gót đỏ chót trên nền cỏ mềm tiến
thẳng vào gian nhà chính.
Cả hai ông bà Cao đều có mặt tại phòng khách lớn khi Kiều Diễm
bước vào. Căn phòng rộng lớn với mặt sàn bằng đá sapphire xanh lục ẩn hiện dưới
lớp kính mỏng lát bên trên, vòm trần được tạo hình hết sức phức tạp với hình dạng
bầu trời và những đám mây. Phía tây căn phòng còn mở hướng ra khi vườn tiên cảnh
đẹp tuyệt có thác nước rì rào và các khóm cây, bụi hoa lạ mắt.
Ông Thụy đặt tờ báo xuống, còn bà Ngọc Kim thì đứng hẳn dậy
vồn vã chào đón. Kiều Diễm tỏ ra vô cùng dịu dàng chào hỏi những lời thân mật với
hai ông bà.
Ông Thụy vẫn ngồi ở chiếc ghế chính giữa lớn nhất trong bộ
sa lông đồ sộ làm bằng da báo, Diễm và bà Ngọc Kim ngồi cạnh nhau nắm tay tâm
tình. Nói chuyện về thời tiết, sức khỏe… nhưng cứ đôi lúc Kiều Diễm lại thở
dài, mắt chớp chớp nằng nặng ướt.<>
Bà Ngọc Kim quan tâm: “Kìa Diễm! Có chuyện gì với con vậy?
Nói bác nghe!”
“Dạ không có gì đâu bác.” Kiều Diễm đưa tay khẽ chấm khóe mắt.
“Có gì nói mau đi, đừng giấu bác điều gì. Nếu còn tỏ ra
khách khí với bác, bác sẽ giận đó.”
Ông Thụy cũng rời mắt khỏi tờ báo liếc nhìn cô. Khi ấy Kiều
Diễm mới thì thào với giọng nghèn nghẹn: “Là anh Vĩnh Uy. Anh khiến cháu rất buồn.”
Bà Kim vội hốt hoảng: “Thằng Uy nhà bác làm sao? Nó lại làm
gì có lỗi với con ư?”
“Anh ấy giờ ngang nhiên yêu đương với một cô gái,” sợ hai
người nghĩ mình nhỏ nhen, Kiều Diễm vội nói thêm: “Điều quan trọng là… cô ta có
con rồi. Hai bác có nhớ hôm dự tiệc, Duy Khang có đưa về ra mắt bố mẹ anh ấy một
người con gái? Chính là cô ta. Hôm ấy cô ta suýt bị đèn chùm rơi trúng người,
may mắn không sao cả nhưng lại làm ra vẻ bị thương nặng khiến Uy phải vội vàng
đưa cô ta đến bệnh viện. Có lẽ thấy Vĩnh Uy có tiềm lực hơn nên cô ta chuyển hướng.”
Ông Vĩnh Thụy trầm ngâm lắng nghe, ánh mắt thi thoảng nháy
lên những tia sáng nhỏ, còn vợ ông thì sốc nặng khi nghe được tin này: “Ôi! Con
nói sao hả?”<>
“Bác không sao chứ ạ?” Cô đưa tay vuốt lên ngực bà Kim. “Thật
ra, nếu anh ấy chọn một cô gái khuê các có danh giá hẳn hoi thì cháu cũng không
đến nỗi giận như vậy. Nhưng cô ta thực sự là người…”
Kiều Diễm cười thầm đắc ý, cô tin mình đã đánh đòn tâm lý
khá mạnh với hai người sinh thành ra anh. Khi cô bắt đầu giơ lên móng vuốt sắc
nhọn của mình thì cũng là lúc cuộc chiến thực sự bắt đầu…
**
Duy Khang cố gượng cười nhưng nụ cười của anh trông thật não
nề, nỗi buồn cô đọng trên từng nét mày. Niềm tiếc nuối như vỡ òa khi cô đã vuột
xa tầm với, chưa người con gái nào lại khiến anh xao xuyến mỗi giây, mỗi phút
như cô ấy… Nhưng giờ đây có lẽ anh đành từ bỏ cô thật rồi…<>
“Em thực sự rất xin lỗi!”
“Đừng chỉ nói xin lỗi anh hoài, em đâu có lỗi gì. Là do anh
cứ ngày đêm mộng tưởng thôi!” Giọng nói của anh thật buồn, thật hiền.
Lệ Na trầm ngâm không biết nói sao, cô thật có lỗi với anh.
Duy Khang đối với cô nặng nhiều ân tình đến vậy, chỉ hy vọng anh ấy sẽ tìm được
cho mình một người phụ nữ thật tốt.
“Cậu ấy đối với em rất quan trọng đúng không?”
Na mỉm cười gật nhẹ đầu. “Vâng! Anh ấy là tất cả của em.”
Hiểu rồi. Duy Khang chấp nhận kết thúc cuộc chơi tình ái này
trong sự nhẹ nhõm, thanh thản khi hiểu rằng anh chỉ là người thứ ba. Không phải
là không cố níu, mà chỉ là chấp nhận thất bại sớm hơn để chịu tổn thương ít
hơn.
“Có một điều nữa anh muốn hỏi em, bé Bin… có phải là… con cậu
ta?”
Cô ngạc nhiên nhìn anh: “Tại sao… anh biết?”
Duy Khang lại khẽ