Duck hunt
Ép Gả Vợ Hiền

Ép Gả Vợ Hiền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324932

Bình chọn: 8.5.00/10/493 lượt.

“Nhà nước và chính phủ”, tiến tới tán thành sức mạnh của chính phủ.

Nói cách khác, kết hôn tập thể cũng là một lần tiến hành nghi thức chính trị. Nó đem ý chí của chính phủ thông qua nghi lễ cưới hỏi biến đổi, truyền đạt đến dân chúng. Hóa ra, cha con nhà họ Đoàn khởi xướng kết hôn tập thể, cũng là quân chính phủ thực hành quyền lực bí mật một lần.

Cô đăm chiêu lặng lẽ nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. Hứa Lương Thần không khỏi tò mò, Đoàn Dịch Kiệt còn trẻ mà đã nhìn xa trông rộng, cẩn thận tỉ mỉ đến vậy sao?

Xuyên qua mưa hoa rực rỡ, tiếng người ồn ào, xe tiến về phía quảng trường phủ Đại Soái. Hôm nay vừa là đại thọ sáu mươi của lão phu nhân phủ Đại Soái vừa là đại hôn của cháu đích tôn, song hỉ lâm môn. Cảm giác vui mừng dào dạt này xưa nay thật hiếm có, đường nhiên phải mở tiệc chúc mừng đãi khách.

Ngồi ở tầng cao nhất khách sạn đế quốc, nhìn phủ Đại Soái phía xa chung quanh náo nhiệt như thủy triều, tiếng pháo nổ liên thanh lọt vào tai, Daniel thở dài: “David, việc đã đến nước này, cậu đừng cố chấp nữa. Người Trung Quốc gọi cái này là phụ nữ có chồng, cậu còn có thể làm được gì? Nếu cô ấy yêu cậu làm sao có thể gả cho anh ta? Cậu đừng tiếp tục làm khó bản thân. . . . . .”

David ngửa đầu uống một ngụm bia, cả đêm khó ngủ làm mặt có chút tiều tụy, trong mắt giăng đầy tơ máu. Anh nhìn chằm chằm nơi náo nhiệt ồn ào kia, sau một lúc lâu mới nói: “Daniel, anh có biết kiếp này em hối hận nhất chuyện gì không?”

Daniel có chút không hiểu nhìn anh một cái, lắc đầu.

“Em không nên vào giới tin tức.” David nhíu mày: “Lẽ ra em nên giống như anh, đi vào giới chính trị. Nếu thế thì thật tốt. . . . . . Daniel, cô ấy có nỗi khổ và bất đắc dĩ, em lại không giúp được gì. . . . . .” Nói xong, David lảo đảo đi xuống tầng.

Daniel nhìn bóng lưng anh thở dài, sau đó vội đuổi theo, hỏi: “Cậu thật sự muốn vào giới chính trị? . . . . . .”

Mặt trời đã lên đến đỉnh khách sạn đế quốc, ánh nắng xán lạn chiếu xuống thế gian vô tận vui sướng sầu bi.

Trên quảng trường lát đá cẩm thạch đỗ đủ loại xe. Xe như nước chảy, đám đông cũng bắt đầu di động. Soái Phủ cao lớn khí phái, cửa màu xanh lá cây đậm, ngói lưu ly phản chiếu ánh mặt trời xán lạn, chiếu xuống cảnh tượng long trọng hiếm có phía dưới. Dòng người nối liền không dứt, đội quân cảnh cầm súng duy trì trật tự.

Làm người ta chú ý nhất là trước cửa lớn sơn đỏ của phủ Đại Soái treo cổng chào đề mười chữ to “Song hỉ lâm môn chúc mừng cứu trợ thiên tai”. Phía dưới xếp mấy chiếc thùng, phủ Đại Soái phái nhân viên công tác bận rộn ghi chép lễ vật nhận được giúp khu gặp nạn thiên tai, phía sau bọn họ là vô số quà mừng xếp chồng như núi nhỏ.

Xe dừng trước quảng trường, Đoàn Dịch Kiệt hơi nghiêng đầu cong môi cười: “Lễ vật nhận được thật đúng là không ít, coi như góp một phần cho khu bị nạn. Lương Thần, hôm nay để chúng ta dệt hoa trên gấm, được chứ?”

Hứa Lương Thần hiểu ý anh. Đám người xúm lại, xuyên qua màn xe, Hứa Lương Thần chỉ nhìn thấy đủ loại chân cẳng chen chúc, quần áo đủ màu sắc, nghe họ nhốn nha nhốn nháo gọi. Đoàn Dịch Kiệt nắm tay cô khẽ nói: “Đi theo anh.”

Hứa Lương Thần bất đắc dĩ theo anh xuống xe.

Tầm mắt từ bốn phương tám hướng tập trung lại, tim Hứa Lương Thần đập thình thịch, không khỏi rũ mắt ngoan ngoãn để Đoàn Dịch Kiệt dắt tay xuyên qua đám người đi về phía trước.

Đi được một đoạn, Đoàn Dịch Kiệt dừng bước. Hứa Lương Thần có chút ngoài ý muốn phát hiện hai người đang đứng ở chỗ ghi danh nhận quà. Hiển nhiên, nhân viên công tác này không ngờ Thiếu soái lại dẫn theo tân hôn phu nhân đến đây, vội vàng đứng lên vỗ tay cười chúc mừng.

Đoàn Dịch Kiệt gật đầu, xoay người nhìn đám phóng viên xúm lại phỏng vấn và đám người, giương giọng nói: “Cám ơn mọi người! Hôm nay Dịch Kiệt lập gia đình, đa tạ mọi người chúc mừng. Những quà mừng này sẽ được ủng hộ cho khu thiên tai. Vợ chồng Dịch Kiệt nguyện dùng chút sức mọn, bày tỏ lòng thành.” Nói xong, anh rút đồng hồ quả quýt, bút ngòi vàng, bảo nhân viên công tác ghi vào vật phẩm giúp nạn thiên tai.

Hứa Lương Thần cúi đầu nghe, trong lòng mơ hồ đoán được ý của anh. Không đợi Đoàn Dịch Kiệt nói, cô tự động cởi vòng ngọc trên cổ tay, vòng cổ, thậm chí châu mũ trên tóc đặt lên trên bàn. Đám người bỗng im bặt, vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn cô dâu xinh đẹp.

Cô dâu lại quyên góp cả trang sức đại hôn? Theo tập tục Yến Châu những vàng bạc châu ngọc dùng trong hôn lễ là vốn riêng của cô dâu, ai cũng quý trọng. Ngoại trừ lấy ra để nhớ lại thời gian tươi đẹp, thì quan trọng nhất là chờ con gái xuất giá hoặc con dâu vào cửa trịnh trọng truyền cho đời sau.

Không ngờ con dâu phủ Đại Soái lại quyên hết cho khu bị nạn. Phủ Đại Soái đương nhiên không thiếu những trang sức này, nhưng vàng ngọc có giới hạn, chúng nó đại biểu cho hạnh phúc và ý nghĩa lâu dài.

“Catherine, là cô?!” Đột nhiên, một phóng viên nước ngoài nửa mừng nửa lo hô: “Hóa ra người Thiếu soái cưới là Catherine!”

“Catherine nào?” Các phóng viên bên cạnh dựng thẳng lỗ tai, mọi người bảy miệng tám lời hỏi.

“Chính là nữ ký giả đẹp nhất ở Tạp chí địa lý quốc gia,