XtGem Forum catalog
Ép Gả Vợ Hiền

Ép Gả Vợ Hiền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323852

Bình chọn: 7.5.00/10/385 lượt.

g viên đã nhận ra Hứa Lương Thần, vì thế

lại bắt đầu châu đầu ghé tai bàn tán thân phận của cô. Vì sao thiếu phu

nhân phủ Đại Soái lại ở đây, cô ra mặt là vì lý do gì.

Hứa Lương Thần nở nụ cười như có như không, thong dong nhận lấy xấp ảnh

chụp La Hoằng Nghĩa đưa tới, tiện tay lật lật, sau đó đứng lại hơi liếc

nhìn về phía Đoàn Dịch Kiệt nãy giờ vẫn đang khoanh tay bình tĩnh. Hàng

lông mày của anh nhíu lại, Hứa Lương Thần lại mẫn cảm nhận ra vẻ mặt anh đã thả lỏng đôi chút. La Hoằng Nghĩa cũng đã lặng lẽ đi ra ngoài.

Hứa Lương Thần ngước đầu nhìn các phóng viên một lượt, tầm mắt hơi dừng

lại ở phía David. Cô khẽ gật đầu, sau đấy quay sang hai phóng viên Nhật

Bản, nhìn thẳng vào họ một lúc. Cuối cùng lại chuyển về phía David, dùng tiếng Anh rõ ràng, nói: “David tiên sinh, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng

cái nhìn của ngài đối với dân chúng và chính phủ đất nước chúng tôi

được thành lập trên cơ sở công bằng khách quan, bởi vì chúng ta đã từng

có chung lập trường.”

David không ngờ Hứa Lương Thần lại trực tiếp đối mặt với mình nên ngạc

nhiên đến mức không lập tức nhận ra hàm ý trong lời nói của cô, chỉ gật

gật đầu, tỏ vẻ tán thành với lời cô nói. . . . . . Hai người là đồng

nghiệp, bọn họ gần như luôn có chung một lập trường, đây là sự thật,

Catherine không nói sai.

Hứa Lương Thần mỉm cười với anh, nói tiếp: “Miền Nam xảy ra lũ lụt

nghiêm trọng, các vị đều biết rất rõ. Quân chính phủ vì muốn vượt qua

khó khăn cùng nhân dân không chỉ sẵn sàng chi ra số tài chính vốn đã hữu hạn của mình mà còn cổ vũ các cấp trong xã hội ủng hộ tiền bạc, đề xuất vay tiền các nước bạn để giúp nạn thiên tai.”

Vậy nhưng cái gọi là nước bạn đã làm gì? Hứa Lương Thần bấc giác làm

theo động tác quen thuộc của Đoàn Dịch Kiệt – khẽ nhếch môi: “Chúng tôi

cảm ơn chính phủ nước Mỹ đã ra tay giúp đỡ. Nhưng . . . . . .” Đôi mắt

trong veo như nước đảo qua từng gương mặt trước mắt: “Chúng tôi vẫn

biết, trên đời này chẳng có bữa cơm nào miễn phí cả. Mượn tiền giúp nạn

thiên tai, quân chính phủ phải trả mức tiền lãi cao hơn một nửa mức lãi

suất của ngân hàng bình thường!”

Với điều kiện bóc lột này, nếu không phải bất đắc dĩ, thì chính phủ đời

nào muốn làm? Mà chủ nợ, thu lãi suất kếch xù còn nghi ngờ nhân phẩm của người ta, đây cũng là một kiểu sỉ nhục.

Hứa Lương Thần giơ ảnh chụp trong tay lên, nói tiếp: “Từ chiến tranh

thuốc phiện tới nay, chính thể [1'> quốc gia suy bại. Sau khi quân phiệt

hỗn chiến, bốn bề đều là khói lửa. Quân đội tay cầm súng, thế lực phân

thuộc khác nhau, có kẻ chèn ép dân chúng, có kẻ làm nhiều việc ác. Dù

các vị không hoàn toàn tin quân miền Nam, tôi cũng hoàn toàn có thể hiểu được.”

[1'> Chính thể: hình thức cơ cấu của chính

quyền nhà nước. Chính thể và quốc thể phải thích ứng với nhau, chính thể của Trung Quốc là chế độ đại hội đại biểu nhân dân.

Trên mặt phóng viên Nhật Bản nở nụ cười đắc ý, Hứa Lương Thần thản nhiên nhìn anh ta một cái, tiếp tục nói chắc như đinh đóng cột: “Nhưng tôi

lấy trải nghiệm của mình để đảo bảo rằng đội quân cứu tế này rất đáng

tin tưởng! Các vị chắc chắn không nên nghi ngờ một chính phủ chấp nhận

điều kiện khắt khe để mượn tiền giúp nạn thiên tai!”

Cô hơi nhướn mày, liếc mắt nhìn La Hoằng Nghĩa đi tới. La Hoằng Nghĩa

khẽ gật đầu, Hứa Lương Thần nói tiếp: “Xin các vị quay đầu lại, trong

sân là những binh lính bình thường tham gia chống lũ, trên người họ có

rất nhiều vết thương, không khác gì đến từ chiến trường mưa bom bão đạn . . . . . .”

Mọi người ào ào quay đầu lại, cửa mở ra, ngay cả Hứa Lương Thần cũng

không khỏi ngạc nhiên. Cô vốn cho rằng chỉ có vài người hoặc mười mấy

người, ai biết trong sân lại đứng chật kín quân sĩ miền Nam trẻ tuổi. Có người đã cởi quân phục, có người vẫn đang xắn cao ống quần, cởi trần

hoặc mặc áo vải thô, trắng hoặc đen, béo hoặc gầy, trên người đầy vết

thương nông sâu, có vết do bị nhánh cây cứa qua khi cứu người, có vết do bị đá đâm khi khiêng bao cát. . . . . . . . . . . . Hứa Lương Thần

không kìm nổi nhìn Đoàn Dịch Kiệt đứng dậy trang nghiêm chào bằng quân

lễ với binh lính của mình. Có thế này mới hiểu, vì sao chân anh bị

thương mà vẫn kiên quyết như thế. Bởi . . . . . Binh sĩ của anh phần lớn cũng đều bị thương như vậy!

Đáp lại quân lễ của Quân Đoàn Trưởng, tất cả binh sĩ nhếch nhác nhưng

vẫn hừng hực khí thế lập tức ngay ngắn chào lại. Cả căn phòng lớn bỗng

lặng ngắt như tờ. Trước nay quân đội Trung Quốc tham gia cứu tế không

nhiều, vì cứu tế mà bị thương lại càng ít, phóng viên các nước nhìn cảnh này mà không tin nổi vào mắt mình.

Hứa Lương Thần lấy lại bình tĩnh, nói tiếp: “Đây là một phần binh sĩ

quân miền Nam tham gia cứu nạn, vẫn còn rất nhiều người như họ, nếu các

vị muốn có thể nhìn tiếp! Nếu còn thắc mắc, xin mọi người nhìn người

phía sau, anh ta là Quân Đoàn Trưởng tập đoàn quân số một, trên người

anh ta cũng có những thương tích như vậy!”

Đoàn Dịch Kiệt không ngờ Hứa Lương Thần lại đột nhiên chuyển lời về phía mình. Anh có chút bất ngờ nhìn cô, lại thấy vẻ mặt Hứa Lương Thần trang nghiêm, đô