
. Cho nên không ai nhìn thấy Cảnh trưởng trẻ tuổi của Sở công nghiệp quân sự đánh Thiếu soái Quân chính phủ. Người duy nhất chứng kiến là Hứa Lương Thần đứng sau cửa sổ.
Đối thoại của hai người cô đã nghe không sót một câu, Giang Cánh Vu thân thiết, Đoàn Dịch Kiệt quái dị, cô cũng đã nhìn thấy. Hứa Lương Thần cảm động vì sự thân thiết của Giang Cánh Vu, đồng thời cũng vì sự cổ quái của Đoàn Dịch Kiệt mà có chút khó hiểu, mất tự nhiên và kỳ quái. Những gì bọn họ nói cùng hàm ý trong đó đã khiến cô bất ngờ rồi, càng không ngờ là ôn hòa như Giang Cánh Vu lại sẽ ra tay đánh người, trái tim cô cũng đột nhiên nhảy lên.
Đoàn Dịch Kiệt cao ngạo tự tôn, ai cũng biết, hiện tại trúng một đấm của Giang Cánh Vu, anh sẽ trả thù thế nào? Là đánh trả hay rút súng?
Mắt thấy nắm tay Đoàn Dịch Kiệt nâng lên, tim Hứa Lương Thần cũng nhảy lên. Giang Cánh Vu tuy cao lớn nhưng cũng chỉ là thư sinh, Đoàn Dịch Kiệt thì khác, từ chuyện anh vung đao dẫn dắt Đội Cảm Tử đánh giáp lá cà cùng bọn thổ phỉ vài ngày trước có thể thấy rằng tuy anh không luyện công phu, nhưng ít nhất thân thể cũng cường tráng hơn Giang Cánh Vu nhiều. . . . . .
Trong lòng Hứa Lương Thần sốt ruột, trơ mắt nhìn nắm tay Đoàn Dịch Kiệt nâng lên, lại chậm rãi để xuống. Khi cô đang thấy khó hiểu và vui sướng, lại bỗng nhiên nghĩ tới vị trí nắm tay kia buông xuống, hô hấp của cô lại một lần nữa ngừng lại, võ trang mang theo là súng lục. . . . . . Mắt cô không dám chớp nhìn nắm tay kia, nghĩ xem mình có nên lao ra hay không.
Lại thấy nắm tay kia lướt qua hộp súng, chậm rãi buông ra thả lòng bên người, cô cũng đồng thời thở ra. Hứa Lương Thần lại có chút không hiểu, sao Đoàn Dịch Kiệt không trả thù? Ngậm bồ hòn sao?
Một đấm này đánh lên gần ngực trái Đoàn Dịch Kiệt, đau đớn dần lan ra. Giang Cánh Vu đột nhiên hoàn hồn, mới nhận ra mình đã xúc động ra tay. Anh từ từ ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt đen của Đoàn Dịch Kiệt nheo lại, trong đó như biển lớn nổi bão trong đêm.
Thân thể Giang Cánh Vu càng thêm thẳng tắp, đối diện Đoàn Dịch Kiệt. Đàn ông sẽ không im lặng ăn quả đấm của người khác, huống chi là vị Thiếu soái này?
Đoàn Dịch Kiệt im lặng, đôi mắt thâm trầm như biển, anh nhìn chằm chằm Giang Cánh Vu, nắm tay nắm chặt lại buông ra, nhưng không nâng lên nữa. Một lát sau, anh bỗng nhiên trầm giọng nói: “Quốc gia chiến loạn thất phu hữu trách*, sao lại phân nam nữ. Anh tôi có thể, vì sao Hứa Lương Thần không thể tới?”
[*'>Quốc gia chiến loạn thất phu hữu trách: Nước nhà có chiến tranh dân thường cũng phải có trách nhiệm.
Đoàn Dịch Kiệt không ra tay, nhưng hai câu anh nói không chỉ khiến Giang Cánh Vu ngẩn ra mà ngay cả Hứa Lương Thần sau cửa sổ cũng ngạc nhiên. Trong ngoài viện đột nhiên yên tĩnh không tiếng động, chỉ có mưa tiếp tục rơi xuống, rơi vào trên cây kêu tách tách.
Đúng lúc này, cửa viện nửa khép bị đẩy ra, La Hoằng Nghĩa dẫn một người mặc áo mưa đi tới. Người tới hiển nhiên đã thấy được tất cả mọi chuyện xảy ra trong viện, cô mở to hai mắt, có chút khó tin nhìn Giang Cánh Vu siết chặt tay và Đoàn Dịch Kiệt quân trang ướt đẫm, gọi một tiếng: “Anh cả. . . . . .” Đây là Đoàn Thiếu soái bị mọi người gọi là đại thiếu mặt lạnh sao? Anh cũng có lúc bị đánh không đánh trả?! Người tới mở to đôi mắt đen láy ngạc nhiên không thôi, khóe môi mang theo chút ý cười cực kỳ giống Đoàn Dịch Kiệt, còn có vẻ dịu dàng trong sáng, lúm đồng tiền hai bên má còn sâu hơn Hứa Lương Thần rất nhiều, trong khí chất mang một vẻ dịu dàng khác.
Ánh mắt của cô nửa là chế nhạo nửa là tò mò nhìn chăm chú, nhìn đến mức Đoàn Dịch Kiệt có chút mất tự nhiên nhíu mày: “Sao em lại tới đây?” Giọng anh vẫn trầm thấp như trước nhưng trong đó đã không còn vẻ cứng rắn mà mang theo một chút dịu dàng khó cảm thấy.
“Hoằng Nghĩa gọi điện thoại tới, sao em có thể không phải người đầu tiên chạy đến giúp đỡ được?” Cô gái hì hì cười nói, quay mặt hứng thú nhìn Giang Cánh Vu. Không biết người này là ai, lại có gan ra tay với lão đại? Vừa rồi nghe hai người nhắc tới “Tiểu Thần”, “Tiểu Thần” là ai? Nghe giống tên con gái, chẳng lẽ hai người này là vì tranh giành một cô gái sao?
Đây là chuyện lão đại mặt lạnh sẽ làm sao?! Thật đúng là quá kinh ngạc. . . . . . Cô gái bỗng nhiên nhớ tới tin đồn trên báo vài ngày trước, cô còn đặc biệt gọi điện về chứng thực, vị tiểu thư nhà họ Hứa kia hình như tên là Lương Thần, chẳng lẽ là vì cô ấy?
“Mưa lớn như vậy hai người đứng trong sân làm gì? Nhìn xem quần áo đều ướt đẫm rồi kìa, mau mau đi thay đi, cẩn thận cảm lạnh.” Cô gái không hỏi nhiều, chỉ cười nhìn Đoàn Dịch Kiệt và Giang Cánh Vu, nghĩ một chút, rộng rãi đi đến trước mặt Giang Cánh Vu, kéo mũ áo mưa xuống cười gật đầu: “Xin chào, tôi là Đoàn Kỳ Bình.”
Là vị Đoàn đại tiểu thư nghe đồn trở mặt với Đoàn đại soái, bị đuổi ra khỏi Phủ Đại Soái sao? Không ngờ lại được gặp Đoàn Kỳ Bình ở đây, Giang Cánh Vu cười nhẹ: “Tại hạ Giang Xuyên, rất vui được gặp cô.”
Kỳ tài trang bị quân sự được Quân Chính phủ mời về? Đoàn Kỳ Bình nghe vậy cười nhìn anh, lại khuyên hai người vào nhà. Đoàn Dịch Kiệt và Giang Cánh Vu nh