
t chàng trai rất thanh tú, rất yên tĩnh, mối tình đầu của anh chính là Tô Tô, nhưng Tô Tô lại không đến với anh. Lúc đó Tô Tô thích một bạn nam đặc biệt vui tính, một tiền đạo của đội bóng đá trường, họ đặt biệt danh cho anh là “Túc cầu tiểu tướng”.
“Lúc đó Mạnh Phàm đã rất nhiều lần hỏi Ôn Tĩnh số điện thoại của mình, đúng không?” Đôi mắt Tô Tô sáng rỡ lên khi nhắc đến đoạn này, mang theo sự nghịch ngợm vốn có của cô, trông vẫn như một tiểu cô nương mười mấy tuổi vậy.
“Phải đó.” Ôn Tĩnh luôn rất phối hợp câu hỏi của cô.
Mắt Tô Tô đầy tình cảm, nét mặt mãn nguyện, cô cười nói: “Nhưng bạn ấy lại chưa gọi cho mình lần nào hết, chỉ có vài lần, mình bắt máy lên nhưng đầu dây bên kia không nói gì cả, nhất định là bạn ấy. Mạnh Phàm chính là thế, bạn ấy quá mắc cỡ rồi, nếu không không chừng mình và bạn ấy đã quen nhau rồi! Haiz, thật ra rất nhiều bạn gái khác trong lớp thích bạn ấy, phải không?”
“Phải đó.” Ôn Tĩnh đáp.
Đoạn đối thoại này đã lặp lại rất nhiều lần rồi, Ôn Tĩnh biết, tiếp theo đây Tô Tô sẽ bắt đầu kể chuyện của túc cầu tiểu tướng, và cô vẫn sẽ nói thêm rất nhiều lần “Phải đó.”
Và đương nhiên, Tô Tô cũng rất phối hợp Ôn Tĩnh.
“Bạn ấy hạnh phúc nhất rồi! Đỗ Hiểu Phong chính là mối tình đầu của bạn ấy! Mối tình đầu duy trì cho đến bây giờ, tuyệt đối là một kỳ tích! Đúng không?” Mỗi lần Tô Tô đều phải tỏ vẻ ‘chuyện khó tin nhưng có thật’ như thế, những người xung quanh cũng nhất định sẽ phụ họa theo với nét mặt ngưỡng mộ. Kết quả là khi đến phiên Ôn Tĩnh nói về mối tình đầu của mình, cô cũng chỉ có thể nói “Phải đó”.
Nhưng Ôn Tĩnh rất mãn nguyện, bấy lâu nay cô vẫn rất mãn nguyện với tình yêu đầu đời của mình. Người đầu tiên mình thích, chính là người cuối cùng của mình, mối tình hoàn mỹ như thế ngay cả bản thân Ôn Tĩnh cũng cảm thấy không thể tin, để rồi dần dần quên mất những vấn đề đã sản sinh ở phía sau thời gian. Vì thế, mặc dù cô cũng rất muốn nói cho mọi người nghe về Đỗ Hiểu Phong, giống như Tô Tô đã nói về Mạnh Phàm và túc cầu tiểu tướng, nhưng mỗi lần đều bị Tô Tô giành trước giúp cô dùng vài lời ngắn gọn tóm tắt hết truyện, song cô cũng vui vẻ phối hợp. Dẫu sao thì mối tình đầu của người khác đều chỉ còn lại câu chuyện, của cô lại là sự thật vẫn đang tiếp diễn.
Giờ đây tình yêu đầu tiên của cô cũng đã trở thành câu chuyện, nhưng mãi mãi cô cũng không kể cho bất kỳ ai nghe câu chuyện này. Bởi vì, quen nhau đến độ tuổi không còn nên được gọi là mối tình đầu nữa mới kết thúc, thì đã không còn là câu chuyện nữa, mà là một trò cười ngượng ngùng.
Ngay trong lúc đang đắm chìm trong những chua chát này thì Tô Tô đã gọi đến. “Ôn Tĩnh, dậy rồi chứ? Đừng đổi ý nha! Đã nói là đi đó, bạn không đi những người khác nhất định sẽ lại nói, nói Đỗ Hiểu Phong bỏ bạn, bạn sụp đổ không đứng lên lại được, không thể đối mặt với hắn nữa.”
“Làm gì có, chỉ là đang chọn quần áo.” Ôn Tĩnh ngồi dậy, tìm đại một cái cớ.
“Vậy thì được! Mặc đẹp một chút! Lần trước tụi mình có đến Yansha mua cái váy đó, mặc cái đó đi!” Tô Tô tự ra chủ ý.
“Được, được.” Ôn Tĩnh vừa cười vừa cúp máy.
Cô mở tủ quần áo ra, kiếm chiếc váy Ports đó, khá đắt đấy, những hai ngàn đồng, đó là chiếc váy cô đã cắn răng mua về khi mới chia tay. Ôn Tĩnh mặc nó vào, kéo dây lên, soi gương, bất giác bật cười. Phần eo đã rộng đến hơn hai tấc, một năm nay cô đã ốm đến vậy sao, quả nhiên là trong tương tư, áo quần dần rộng.
Ôn Tĩnh cởi bỏ váy ra, chọn cho mình một chiếc áo cánh dơi thông thường. Thật ra hôm nay cho dù cô có biểu hiện ra như thế nào thì cũng là đang nói dối mà thôi, những lời của Tô Tô mới là sự thật: Đỗ Hiểu Phong bỏ cô, cô sụp đổ không đứng lên lại đước, không thể đối mặt với anh.
Ôn Tĩnh có hơi hối hận nhận lời Tô Tô để tỏ rõ sức mạnh rồi.
2.
Ôn Tĩnh đến muộn một chút, chưa kịp bước vào phòng riêng thì đã bị Tô Tô ra đi toilet kéo lại.
“Bạn mặc như vậy sao?!” Tô Tô kinh ngạc kéo tay áo của Ôn Tĩnh lên nói.
“Sao vậy, cũng được mà?” Ôn Tĩnh bật cười đánh tay Tô Tô xuống.
“Mình phục bạn luôn rồi! Kiểu nào cũng phải trang điểm một chút chứ!” Tô Tô tròn mắt nhìn trần nhà.
“Giống người vợ bị ruồng bỏ?” Ôn Tĩnh chỉ là muốn nói đùa, nhưng trái tim lại bất giác thấy khó chịu.
Tô Tô không nhìn ra được sắc mặt của Ôn Tĩnh, cô thành thật gật đầu, rồi kéo Ôn Tĩnh vào nhà vệ sinh.
Bước trên hành lang chật hẹp, ma sai quỷ khiến thế nào đó, Ôn Tĩnh chợt hỏi: “Anh ấy đến chưa?”
“Đến rồi.” Tô Tô mở cửa phòng vệ sinh nữ ra, quay đầu qua nói: “Yên tâm, chỉ đi một mình, không có gia quyến.”
Ôn Tĩnh thở phù theo tiềm thức, nước đã ngập đến cổ rồi cô mới biết, bản thân không có kiên cường như mình đã tưởng. Đau khổ rất gần, yêu đương quá xa, khi còn chưa chỉnh lý đàng hoàng tâm trạng của mình, đích thật là gặp nhau chi bằng tưởng nhớ.
Tô Tô đưa túi trang điểm cho Ôn Tĩnh, nhìn cô vẽ lông mi một cách thong dong, Tô Tô nói: “Đỗ Hiểu Phong không thay đổi gì nhiều, vẫn như thế, nhìn thấy mình hắn có hơi ngượng, lúc chào mình cũng không dám ngẩng đầu lên, hắn sợ mình mắng hắn.”
“Anh ấy không sợ.” Ôn Tĩnh bặm bặm môi rồ