First Love

First Love

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323024

Bình chọn: 8.5.00/10/302 lượt.

u bước.

Kim Vy Vy vừa chạy qua thì một chiếc xe hơi vừa đúng phóng qua, làm cho Giang Quế Minh đứng ở sau lưng cô toát mồ hôi lạnh.

“Chậm thôi! Em làm gì mà không chịu nhìn xe vậy!” Đỗ Hiểu Phong nắm chặt lấy cô.

Kim Vy Vy sa vào lòng Đỗ Hiểu Phong, cô nhìn Ôn Tĩnh một cái rồi nói: “Sao rồi? Hai người có việc?”

“Không, không có.” Đỗ Hiểu Phong nói không tự nhiên.

Kim Vy Vy nắm lấy tay Đỗ Hiểu Phong và nói: “Qua đây, em giới thiệu với anh một người.” Đỗ Hiểu Phong đành quay người qua, Ôn Tĩnh cũng nhìn sang hướng khác, giả vờ như cái ôm che chở đó, bàn tay nắm chặt đó, đều không hề tồn tại.

Nét mặt tế nhị của ba người, Giang Quế Minh đều nhìn thấy cả, anh nhìn sang Ôn Tĩnh đang cô đơn đứng một mình, rồi rất tự nhiên quay sang mỉm cười chào Đỗ Hiểu Phong: “Xin chào!” Nghe thấy giọng nói giống mình đến thế, Đỗ Hiểu Phong hơi khựng người, anh nói: “Chào anh!”

“Thế nào? Giống đúng không! Nếu mà bịt mắt lại em chắc chắn không thể phân biệt được hai người.” Kim Vy Vy quàng tay Đỗ Hiểu Phong và cười, “Đây là Giang Quế Minh, ký giả nổi tiếng của tòa soạn ‘Mộng Lữ Nhân’, đây là bạn trai của em, Đỗ Hiểu Phong!”

“Không dám không dám, giọng của bạn trai em quyến rũ hơn anh nhiều.” Giang Quế Minh gật đầu lịch lãm.

“Đâu có…” Đỗ Hiểu Phong có hơi ngượng ngùng.

“Hôm nay em và anh ấy phải ra ngoài anh tối, lần sau gặp nhau chúng ta sẽ ngồi xuống trò chuyện.” Kim Vy Vy nhìn Đỗ Hiểu Phong, cô hạ thấp giọng hỏi, “Đi thôi, không còn việc gì khác nữa chứ?”

“Không có.” Đỗ Hiểu Phong không nhìn Ôn Tĩnh, anh lấy chìa khóa mở ra cửa xe.

“Được thôi, đến lúc đó anh cũng bảo bạn gái của anh đoán thử.” Giang Quế Minh xoay xoay tròng mắt và nói, “À phải, còn chưa giới thiệu nữa. Ôn Tĩnh, qua đây một chút!”

Người nãy giờ đứng nghe lén đối thoại của họ phản ứng không kịp, cô ngạc nhiên, chỉ vào chóp mũi của mình: “Em?”

Hiển nhiên là Đỗ Hiểu Phong và Kim Vy Vy càng ngạc nhiên hơn, Giang Quế Minh từ tốn đi đến bên Ôn Tĩnh, dắt tay cô và nói: “Có gì đâu mà ngại chứ! Đây là ký giả của ‘Hạ Lữ’ Kim Vy Vy, đây là bạn trai của cô ấy.”

Giang Quế Minh đã tự ý sắp đặt một phương thức xuất hiện kỳ lạ như thế, khiến cho ba con người vừa mới chạm mặt nhau không lâu trước đó hơi khó chấp nhận. Ôn Tĩnh mở lời trước: “Lấy được tạp chí chưa? Lấy được rồi thì chúng ta đi thôi.”

“Em còn thấy khó chịu không?” Giang Quế Minh giả vờ chu đáo mà đặt tay lên trán cô, “Không khó chịu thì chúng ta đi, anh đưa em đi ăn món Việt Nam, thanh đạm một chút.”

“Ừm, tạm ổn.” Ôn Tĩnh không đủ kiên nhẫn phối hợp màn biểu diễn của Giang Quế Minh, cô cầm lấy tạp chí rồi quay lưng đi.

“Vậy chúng tôi đi trước nha!” Giang Quế Minh tiếp tục vở kịch một mình.

“Ừm! Bye bye!” Kim Vy Vy lịch sự vẫy tay chào, cô nhìn tạp chí trong tay Ôn Tĩnh, cười thờ ơ với nét mặt thấu hiểu.

Còn Đỗ Hiểu Phong, anh đã lẳng lặng chui vào xe.

307 và Bảo Lai chạy ngang qua nhau, màu lam bảo thạch và màu bạc của hai chiếc xe, phản ánh gương mặt của hai con người gần mặt cách lòng.

“Nếu như hôm nay anh chạy BMW, có phải là em sẽ càng hãnh diện không?” Giang Quế Minh ấn kèn và nói.

Ôn Tĩnh nhắm mắt lại, không đáp lời nào. Giọng nói trong ký ức xa xôi ấy chợt văng vẳng bên tai, ai kia đã từng rất chân thành mà nói với cô: “Ôn Tĩnh, sẽ có một ngày, anh lái BMW đến đón em!”

4.

Trước khi lên lớp 12, Ôn Tĩnh và Đỗ Hiểu Phong mỗi người đã gặp phải một vấn đề, Ôn Tĩnh phải vượt qua kỳ thi chạy bền 800 mét, còn Đỗ Hiểu Phong phải đoạt Quán quân giải bóng rỗ.

Đỗ Hiểu Phong không hiểu nổi, Ôn Tĩnh không mập cũng không ngốc, vóc dáng lại thon thả, nhưng tại sao lại chạy chậm đến như vậy? Bản thân Ôn Tĩnh cũng không hiểu, từ nhỏ đến lớn, bất kể là sit up, hay là nhảy bật xa, thậm chí hít đất, cô cũng rất giỏi, duy chỉ có chạy bền, kiểu nào cô cũng không đạt được tiêu chuẩn 4 phút 30 giây.

Mỗi lần chạy cùng Tô Tô, chỉ 20 giây sau thì cô đã không thấy hình bóng của Tô Tô nữa… và khi cô hổn hển về đến gần đích, thì ngoài cô gái béo nhất trong lớp ra, tất cả các bạn nữ khác đều đã sớm về đến vạch khởi đầu, mọi người cùng hô to “Ôn Tĩnh! Cố lên! Ôn Tĩnh! Cố lên!”

Dưới hơi thở nặng nề, dưới ánh hoàng hôn, đường chạy như run lên từng cơn, trong tiếng cỗ vũ, Ôn Tĩnh choáng váng lê bước chân chì hướng về phía trước, cô đã mệt đến không còn cảm giác nữa rồi mà trong lòng vẫn còn thấy hơi xấu hổ, ở phía bên kia, nam sinh đang chơi bóng rỗ, bị Đỗ Hiểu Phong nhìn thấy bộ dạng này thì thật là mất mặt quá rồi.

Lúc ấy Ôn Tĩnh đã hạ quyết tâm, nhất định phải đạt tiêu chuẩn 800 mét! Vật lý dưới trung bình, toán dưới trung bình, thể dục tuyệt đối không thể dưới trung bình!

Thế là một tháng trước khi ngày thi đến, Ôn Tĩnh đều có mặt ở trường vào 6 giờ 30 sáng, sau đó thừa lúc trong trường chưa có bao nhiêu người, cô chạy quanh sân thể dục hai vòng.

Một tuần sau, con số hiển thị trên đồng hồ điện tử không hề mang lại cho Ôn Tĩnh bao nhiêu niềm tin, ngay trong lúc ngày càng rầu rĩ, Đỗ Hiểu Phong đã ôm bóng rỗ ngồi lên bàn của cô.

“Xuống.” Ôn Tĩnh ủ rũ kéo kéo quyển sách bị Đỗ Hiểu P


80s toys - Atari. I still have