
đã đi trước, cậu ấy nhìn cậu rời khỏi rồi mới từ từ quay lại, mình tưởng cậu ấy muốn chờ khi không còn ai mới nói với mình, làm mình khẩn trương muốn chết, kết quả cậu ấy chỉ nói vài chữ: Tô Tô, cám ơn bạn.” Tô Tô hơi nhíu mày, phảng phất như trở về cầu thang rải đầy ánh hoàng hôn năm đó, “Nét mặt cậu ấy rất thành khẩn, nhưng lại không hề có cái cảm giác tim đập thình thịch với mình. Mình bỏ chạy không nói một câu nào cả, nói thật, mình cảm thấy mình oan ức lắm, hình như là mình đã chịu tội thay cho người mà cậu ấy thật sự thích.”
“À…” Ôn Tĩnh rối bời, cô không nhìn mắt của Tô Tô, tuy không thể nói là ai đúng ai sai, nhưng hiểu lầm đó suy cho cùng cũng là vì cô, do đó cô cảm thấy rất áy náy.
“Mình còn từng nghi ngờ cậu ấy chứ! Nhưng mà nhìn cậu với Đỗ Hiểu Phong như hình với bóng vậy, nghĩ lại thì thấy không thể nào.” Tô Tô cười nói.
Ôn Tĩnh khẩn trương nhìn cô, không biết việc này nói ra rồi sẽ là tốt hay là xấu: “Mình…”
“Bỏ đi, chuyện đã qua thì đừng nhắc đến nữa, hồ đồ như thế cũng tốt lắm. Dù gì thì chuyện mất mặt như thế mình sẽ chẳng lan truyền khắp nơi đâu, mọi người đều nghĩ cậu ấy thích mình, mình lại có lòng hư vinh, nên cũng không hề phủ nhận. Sau đó thấy cậu ra sức tìm tạp chí của cậu ấy, có mấy lần mình đã muốn nói với cậu, nhưng lại cảm thấy dường như cái mà cậu đang tìm không chỉ đơn giản là tạp chí… nói trước đây tuyệt đối không phải là viện cớ nhé! Mình biết là cậu cũng chịu không ít khổ, cậu muốn trách mình cũng không sao, nhưng đừng trút giận lên tạp chí nha!” Tô Tô ôm chúng vào lòng, trừng mắt nhìn Ôn Tĩnh.
Ôn Tĩnh vội lắc đầu nói: “Không đâu, không đâu.”
“Run thế này làm gì! Giỡn thôi mà! Mình biết là cậu không làm vậy đâu! Cậu chính là thích nghiêm chỉnh!” Tô Tô cười, đặt 6 quyển tạp chí còn lại vào giá sách. Cô lui lại hai bước, vỗ vỗ tay rồi nói: “Được rồi! Mình đi đây!”
“Cậu thật sự không cần nữa?” Ôn Tĩnh nhìn Tô Tô đang cầm giỏ xách lên và nói.
“Không cần nữa!” Tô Tô đi đến trước cửa, quay đầu lại nói, “Thứ mà sẽ mất đi thì mới quý báu, không mất đi sẽ không bao giờ ghi nhớ, mà có mất đi thì cũng không có nghĩa là nó chưa từng tồn tại. Đúng không?”
Ôn Tĩnh đờ người gật gật đầu, cô cảm thấy hình như mình đã chợt hiểu ra gì đó, những hối tiếc, oán trách, thất vọng, bi thương mà cô day dứt trong lòng đều đã được hóa giải dễ dàng rồi.
Tiễn Tô Tô rời khỏi, Ôn Tĩnh lấy quyển “Hạ Lữ” cuối cùng nhận được từ Lưu Hân Nhiên ở đầu giường ra, để riêng nó chung với sáu quyển kia. Khi muốn sắp xếp lại theo trình tự thời gian, cô đột nhiên khựng ngường, Ôn Tĩnh lẳng lặng nhìn số báo in trên cạnh sách, nét mặt mang đầy cảm xúc không ngờ.
Kỳ 1 năm 2006
Kỳ 9 năm 2006
Kỳ 8 năm 2005
Kỳ 4 năm 2009
Kỳ 1 năm 2008
Kỳ 2 năm 2007
Kỳ 6 năm 2007
1984126, hợp các số lại, vừa khớp là ngày sinh của Ôn Tĩnh.
2.
Có lẽ ban đầu Mạnh Phàm cũng không cố tình sắp xếp như thế, chỉ là sau vài kỳ báo mới phát hiện ra sự hảo hợp này, từ đó mới viết tiếp theo ngày sinh của Ôn Tĩnh. Thật ra thì chính anh cũng đang hồi ức, nhưng hồi ức không phải là toàn bộ cuộc sống của anh, bài cuối cùng Mạnh Phàm viết là “Lại đến mùa hoa hòe tỏa hương”, đó là kỳ báo tháng 4 năm 2009, cũng là mật mã cuối cùng trong dãy số ngày sinh này. Sau đó, có lẽ anh sẽ không viết những chuyện liên quan đến tình yêu đầu tiên nữa. Anh sắp kết hôn rồi, anh nhất định rất muốn sống tốt với Hiểu Lan, và bình yên trải qua hết quãng đời hạnh phúc còn lại.
Và Hiểu Lan hoặc giả chính là người đầu tiên phát hiện Tô Tô không phải là mối tình đầu của Mạnh Phàm, Ôn Tĩnh nhớ ngữ khí kinh ngạc của Hiểu Lan khi biết được Tô Tô chưa kết hôn, chính bắt đầu từ lúc đó, cô gái vốn lãnh đạm ấy đã cho cô số điện thoại của Giang Quế Minh, đấy chính là khởi đầu của Tầm “Mạnh” Chi Lữ, và cũng là tâm ý riêng biệt của Hiểu Lan, chặng đường cuối cùng cô tiễn Mạnh Phàm.
Mối liên hệ dây mơ rễ má kết nối lẫn nhau, Ôn Tĩnh bị thắt chặt ở bên trong. Hôm đó cô cứ suy nghĩ, đối với Mạnh Phàm mà nói, cô rốt cuộc là một sự tồn tại như thế nào, khoảng thời gian căn bản đã bị cô lãng quên đấy, tại sao lại được Mạnh Phàm trân trọng và bảo tồn như thế.
Thích nhưng không nói ra, đó là lựa chọn của Mạnh Phàm lúc ấy. Chàng trai yên tĩnh chuyển đến một ngôi trường xa lạ, thích phải cô gái Ôn Tĩnh đã thích Đỗ Hiểu Phong, tình cảm của anh chân thành, sâu đậm nhưng vô vọng, hoặc giả để tình yêu đầu tiên biến thành một tình yêu thầm lặng, là việc duy nhất mà anh có thể làm.
Ôn Tĩnh nhớ lại cảnh tượng anh thẹn thùng đến hỏi mình số điện thoại nhà Tô Tô, niềm hy vọng nhỏ nhoi ấy hết lần này đến lần khác trở nên ảm đạm khi cô đọc ra một dãy số tùy hứng. Những đoạn phim vụn vỡ như thế, lại ngưng kết thành ký ức tươi đẹp về tình yêu đầu tiên ở trong lòng Mạnh Phàm, trở thành những câu văn cảm động lòng người in trên tạp chí, lưu chảy khắp các ngõ ngách trong thành thị.
Đấy chính là tình yêu trong thưở ban đầu chăng, Ôn Tĩnh chống cằm bật cười.
Con người luôn luôn thấp thỏm lo sợ đánh mất tình yêu, do đó khi bỏ ra họ đều vô cùng cẩn thận, sợ hãi bị tổn thươn