ược…huhu…anh nhanh đến bảo vệ em được không?” Hắc Doãn Tâm khóc như mưa.
So với việc thất thân cho người hâm mộ kia thì cô thà rằng thất thân cho Canh Dần, ít nhất anh cũng là người đàn ông mà cô đã chọn, dù anh nói năng rất chói tai, nhưng ít nhất cô cũng thích anh!
“Cái gì? Có ai muốn làm gì em hả? nhưng hiện giờ không phải em đang ở nhà sao?” Canh Dần kinh ngạc cau mày, nhìn trên điện thoại thì cô hiển nhiên đang ở trong phòng ngủ, mà hệ thống bảo an của nhà họ Hắc cực kì chặt chẽ, nên sao lại có người muốn làm hại cô được?
“Huhu…thật mà, bởi vì mẹ em sắp xếp một người khách tham gia buổi tiệc tối mai ở trong Tâm Uyển của em, nên bây giờ em rất sợ…huhu..anh mau đến bảo vệ em…Người ta đã là người của anh, nếu em bị cưỡng bức, anh chắc chắn sẽ không cần em nữa…mẹ em sẽ bắt em lấy người đàn ông đó…huhu…em không muốn…” Hắc Doãn Tâm càng khóc to hơn.
“Trước tiên em đừng khóc nữa, bình tĩnh lại nào.” Canh Dần ngẩn người, rồi ngượng ngùng nhìn vợ chồng Hắc thị đang ngồi đối diện, người đàn ông cô nói chẳng phải là anh sao?
Vấn đề là anh sẽ không cưỡng bức cô! Nhưng nhìn cô khóc đến sưng cả mắt, hiển nhiên cô đang cực kì sợ hãi.
Chỉ tiếc là, bây giờ anh vẫn chưa thể nói với cô!
Hắc Doãn Tâm không ngờ anh chỉ bảo cô ngừng khóc và bình tĩnh, mà không hoảng hốt tức giận như cô tưởng tượng, cô rất khó chịu, nhưng quyết định của cô vẫn không thay đổi, nên cô nói: “Làm sao em không khóc cho được? Làm sao em có thể bình tĩnh chứ? Người hầu của em đã thu dọn phòng rồi, người kia lát nữa sẽ đến.”
“Em yên tâm, người kia là khách của mẹ em, anh nghĩ anh ta tuyệt đối không làm thế với em đâu, hơn nữa nếu em thấy sợ, em có thể khóa cửa phòng lại, như thế anh ta sẽ không vào được.” Canh Dần cười khổ dỗ dành cô, anh không thấy lạ khi cô có phản ứng sợ hãi, khẩn trương như thế, ai bảo cô bị bưng bít hết mọi chuyện.
“Em không cần, em sợ lắm, anh mau đến bảo vệ em được không? Huhu…” Hắc Doãn Tâm vẫn khóc lóc kêu cứu như cũ.
“Nhưng mà…” Canh Dần do dự nhìn vợ chồng Hắc Thủ Thành, Hắc La Ngân Nguyệt, sau khi nhìn thấy vẻ bất đắc dĩ trên khuôn mặt họ, anh biết hai người đã nghe hết nội dung cuộc nói chuyện, chuyện này làm hai má anh bất giác nóng lên.
“Em không biết, em không biết, em không biết, anh mau đến bảo vệ em, huhu…người ta đã là người của anh, dĩ nhiên anh phải bảo vệ em…huhu…” Hắc Doãn Tâm càng khóc lớn hơn, những âm thanh nức nở lại càng lọt vào tai mọi người rõ ràng hơn.
Sau khi thấy vợ chồng Hắc thị đánh mắt với anh một cái, anh bất đắc dĩ thở dài, vốn định tối nay mới đến ở tron Tâm Uyển của cô, nhưng trong tình huống thế này, quả thực cực kì ngại ngùng, nhưng một cảm giác ngọt ngào cũng dấy lên trong anh.
-Được, bây giờ anh đến đấy, em đợi một lát.
“Bây giờ anh qua đây?!”anh đột nhiên sảng khoái nhận lời, làm Hắc Doãn Tâm sợ hết hồn.
“Không phải em đang rất sợ, muốn anh nhanh chóng đến bảo vệ em sao?” Canh Dần bất đắc dĩ hỏi ngược lại.
“Đúng, đúng vậy, nhưng anh làm sao mà đến đây được?” Hắc Doãn Tâm vội hỏi, bởi nhà cô có hệ thống bảo an cực kì chặt chẽ, đâu phải anh nói đến là đến được.
“Điều này em không cần lo, anh tự có cách.” Anh đang ở nhà cô, đương nhiên có cách qua đó.
“Anh có thể có cách gì chứ? Nhà em có hệ thống bảo vệ bằng tia hồng ngoại, lại còn có cảnh vệ canh gác, anh chắc chắn không thể vào được.” Hắc Doãn Tâm bất đắc dĩ nhắc nhở anh.
“Em không cần lo lắng.” Canh Dần cười khổ nói.
“Gì cơ?” Hắc Doãn Tâm ngẩn người, có phải là cô nghe nhầm không, phải biết hệ thống bảo an của nhà cô có thể nói đến một giọt nước cũng không lọt qua được, nên anh muốn đi vào thực tế là cực kì khó.
“Tính từ chỗ anh bây giờ, qua đó không đến 30 phút, nên nếu em sợ thì trước tiên phải cẩn thận một chút, biết không?” hiển nhiên cô không cần phải sợ, nhưng bây giờ anh vẫn chưa thể nói với cô.
“Anh chỉ cần chưa đầy 30 phút là đã đến nhà em?!” Hắc Doãn Tâm kinh ngạc nhìn anh, anh không phải nói quá lên chứ? Nhưng nếu anh đang ở gần nhà cô thì trong vòng 30 phút đến nơi cũng không phải không có khả năng.
“Không phải đến nhà em mà là đến Tâm Uyển của em, được rồi, không lãng phí thời gian nữa, đợi lát gặp.” Canh Dần nói xong liền ngắt điện thoại.
Hắc Doãn Tâm ngẩn ra, phát ngốc, không đến 30 phút là đến được Tâm Uyển của cô, sao có thể?!
“Canh Dần…” nghe tiếng ‘tút tút’ truyền đến từ đầu dây bên kia, cô đành cười khổ ngắt điện thoại.
Bởi vì chỉ riêng đi từ cổng chính đến Tâm Uyển của cô cũng đã gần 30 phút, huống hồ anh đang ở trong thành phố!
Nhưng, bây giờ không phải là lúc tìm hiểu xem anh có thể đến trong vòng 30 phút hay không, nên cô xoay người đi ra cửa phòng ngủ, vừa mở cửa thì đụng ngay tiểu Nguyệt hiện đang dọn dẹp phòng khách.
“Tiểu thư, chị bảo em sang mai 7h mời phu nhân đến phòng chị, tại sao vậy ạ?” tiểu Nguyệt kinh ngạc dừng tay đang dọn dẹp.
-Em không cần hỏi lí do, chỉ cần biết chị có việc cực kì quan trọng, dù sao sáng mai em mời mẹ chị đến thì sẽ biết tại sao.
Cô không thể nói với tiểu Nguyệt ngay bây giờ được, bởi lát nữa cô phải mê hoặc Canh Dần, nên cô muốn sáng mai tiểu Nguy