ất.” Hắc Doãn Tâm càng nghĩ càng bất bình, lẩm bẩm.
“Doãn Tâm.” Hắc Doãn Hạ đột nhiên buồn bã đi vào ban công.
“Chị hai, chị nhìn thấy cái gã hâm mộ kia chưa?” vừa thấy chị, Hắc Doãn Tâm vội vàng hỏi.
“Nhìn thấy rồi, hơn nữa chị thua rồi, nhìn bề ngoài anh ta chẳng ai nói là 32 tuổi cả.” Hắc Doãn Hạ buồn bã cúi đầu.
“Chị hai, chị thua cái gì?” Hắc Doãn Tâm khó hiểu nhìn chị.
“Là diện mạo của chị thua rồi, chị vẫn nghĩ trên đời này không ai có thể đẹp hơn chị, không ngờ anh ta lại khiến chị cảm thấy tự thẹn không bằng người, chị thật sự không muốn sống nữa.” Hắc Doãn Hạ buồn bã nói.
“Cái gì?” Hắc Doãn Tâm hoàn toàn nghe không hiểu, ngửng đầu lên, nhưng bên ngoài khách khứa đã chen kín, cô không thể nhìn thấy cái người hâm mộ kia, nên cô rất nghi ngờ liệu anh ta có đẹp đến nỗi chị hai cô muốn tự sát không?
“Thật đó, từ trước đến giờ chị chưa nhìn thấy người đàn ông nào đẹp đến như thế, em gái à, chị không biết nên ngưỡng mộ hay buồn cho em đây!” Hắc Doãn Hạ chua xót nhìn em gái, khuôn mặt như thiên sứ của em gái cô mặc dù cũng rất mê người, nhưng đứng bên cạnh người đàn ông kia thật sự chỉ như một ánh sao nhỏ bé bên cạnh ánh sáng rực rỡ của mặt trăng.
“Chị có ý gì?” Hắc Doãn Tâm càng nghe càng mơ hồ, buồn cho cô chuyện gì?
“Anh ta đẹp như thế, nếu là chị, chị nhất định chịu không nổi mà phải chia tay, em gái à, sao em có thể thích một người đàn ông đẹp đến thế chứ, em thật là dũng cảm đó!” Hắc Doãn Hạ không thể không bội phục, nói.
Hắc Doãn Tâm thấy loạn hết cả đầu, “Chị hai, đúng là Canh Dần rất đẹp, nhưng bây giờ chúng ta đang nói đến cái gã hâm mộ đáng ghét kia cơ mà.”
“Đúng thế, chứ em nghĩ chị đang nói đến ai ở đây nữa?” Hắc Doãn Hạ nghi hoặc nhìn em gái, sau khi thấy người hâm mộ em gái mình bước vào cửa, cả bốn chị em cô đều đứng ngây người, còn quan khách thì la hét không ngừng, bởi vì khuôn mặt mê người của Canh Dần làm cho người ta không thể không kinh ngạc tột độ.
“Chị hai, chị đừng bị vẻ ngoài của anh ta đánh lừa, dù nhìn anh ta còn trẻ nhưng cũng không thể phủ nhận sự thật là anh ta đã 32 tuổi rồi, với em mà nói, anh ta chính là một lão già, lại dám mơ tưởng trâu già đòi gặm cỏ non__”Hắc Doãn Tâm càng nói cành tức, hoàn toàn không chú ý đến khách khứa vốn đứng chật kín ở bên ngoài bỗng tự động nhường một lối đi.
“Hắc Doãn Tâm, ai cho phép con ăn nói vô lễ như vậy!” giọng nói tức giận của Hắc La Ngân Nguyệt vang lên, chặn đứng lời nhận xét công kích của cô, nhưng những người đi cùng bà đều nghe không sót một từ nào.
“Ơ__” Hắc Doãn Tâm giật mình ngước đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt của bà nội và bố mẹ đều hằm hằm tức giận, còn ba chị cô thì đang cố nén cười.
Cô còn chưa kịp phản ứng thì bên tai đã vang lên một tiếng cười của đàn ông hết sức quen thuộc, bỗng nhiên cô như bị sét đánh, vội quay đầu lại, khi nhìn thấy đôi đồng tử màu bạc ẩn chứa nét cười__
Ầm!
Đầu cô bỗng như nổ tung, hoàn toàn không dám tin vào mắt mình, cô cô cô cô__nhìn thấy Canh Dần!
Người đàn ông của cô đang đứng trước mặt cô, đang dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô…
“Tiểu thư Hắc Doãn Tâm, cho phép tôi tự giới thiệu, tôi là Tổng giám đốc hệ thống khách sạn thuộc tập đoàn Murk, tôi họ Canh, tên chỉ một chữ Dần, tối nay rất vinh hạnh được gặp cô. Không biết lát nữa tiểu thư Doãn Tâm có thể cho tôi vinh hạnh được mời cô nhảy điệu khai tiệc được không?” Canh Dần tao nhã bước đến trước mặt cô, không quan tâm đến vẻ kinh ngạc và khó tin của cô, anh cúi người chào theo kiểu quí tộc Anh, rồi đưa tay về phía cô.
“Anh anh anh anh…” Cô có bị hoa mắt không? Sao Canh Dần lại xuất hiện trước mặt cô? Đã thế còn đi cùng bố mẹ cô nữa?!
“Xin lỗi Tổng giám đốc Canh Dần, đứa con gái này được chúng tôi chiều quá sinh hư, mấy lời vô lễ vừa rồi của nó mong cậu bỏ quá cho.” Hắc Thủ Thành vội vàng xin lỗi.
“Tổng giám đốc Hắc nói nặng lời rồi, tiểu thư Doãn Tâm rất hồn nhiên thật thà, hoạt bát đáng yêu, tôi rất thích, hơn nữa cô ấy nói rất đúng, tôi 32 tuổi, cô ấy mới chỉ 18, so với cô ấy tôi đúng là già rồi, tôi không trách cô ấy gọi tôi là lão già.” Canh Dần mỉm cười, cô gái của anh đúng là luôn có những câu nói độc đáo, vốn định dành cho cô một sự bất ngờ, không ngờ lại được nghe những lời này, thú vị thật.
“Doãn Tâm, Tổng giám đốc Canh Dần có thể không so đo với con, nhưng nhà họ Hắc không cho phép con vô lễ như vậy, con còn không mau xin lỗi Tổng giám đốc Canh Dần hả.” Hắc La Ngân Nguyệt sém chút nữa té xỉu.
Bà biết con gái phản đối sự sắp xếp của hai vợ chồng ông bà, nhưng bà thật sự không ngờ nó lại nói những lời khó nghe như vậy, đã thế lại để người ta nghe được, làm bà xấu hổ không biết chui vào đâu, đúng là mất mặt.
“Con…” Hắc Doãn Tâm định thần, nhìn vào khuôn mặt tuyệt mỹ trước mặt, cô bắt đầu tin mình không phải hoa mắt, anh thực sự đang đứng trước mặt cô, trong hoàn cảnh này cô cũng ngộ ra, mình bị người đàn ông này lừa!
“Hắc lão phu nhân, Tổng giám đốc Hắc, Hắc phu nhân, có thể cho phép tôi và tiểu thư Doãn Tâm nói chuyện riêng một lát được không?” Canh Dần mỉm cười, lễ phép xin phép trưởng bối nhà họ Hắc đang đứng bên cạ
