ý là đòi tiền, anh nói như ra lệnh cụ già , anh không muốn cùng đối phương so đo, tiền đó coi như là phí bịt miệng đi.
Đem tiền lưu lại xong, anh không hề để ý tới đối phương, trở lại trên xe, mở xe rời đi.
Đối với Vương Tổ Đức mà nói, đây chính là một chuyện ngoài ý muốn, ban đầu định đến nơi ở của bạn gái, nhưng hiện tại lại không có tâm trạng, vì thế anh đem xe chuyển hướng, đi về hướng nhà mình.
Đây là làm sao?
Anh đứng ở trong bóng đêm, nghĩ không ra chính mình đang ở nơi nào, quái gỡ là anh bị một đám chó hoang vây quanh, càng kỳ quái hơn là đám chó hoang này tất cả đều mở to hai mắt trừng mắt anh.
Trán anh đổ mồ hôi lạnh, không rõ nguyên nhân đám chó hoang kia, vì sao ánh mắt có vẻ cực kỳ oán hận, làm lông tơ anh dựng thẳng lên, da gà nổi lên.
“Ê, tránh ra!” Anh nói với chó hư.
Một con chó anh không sợ, nhưng một đàn chó rất đáng sợ, không thể địch lại chúng, vạn nhất có con chó răng nanh sắc bén công kích anh, anh sẽ thê thảm lắm, nhưng anh không thể thoát, bởi vì mặc kệ đến chỗ nào, đàn chó này vẫn thủy chung đi theo anh.
“Này! Này! Tránh ra! Các ngươi vì sao muốn vây lấy tôi? Mau tránh ra!”
“Bọn chúng là muốn kháng nghị với cậu.”
“Ai?” Vương Tổ Đức hết nhìn đông tới nhìn tây, kinh ngạc tìm kiếm âm thanh kia từ đâu mà đến.“Là ai đang nói chuyện?”
Lúc này một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, đến khi người nọ đi vào chính giữa đàn chó, Vương Tổ Đức mới thấy đối phương rõ ràng, đúng là gã lang thang mình đã cho năm vạn.
“Sao lại là ông?” Vương Tổ Đức từ hoảng sợ chuyển thành tức giận, không thể ngờ được lão gia hỏa này lại chưa từ bỏ ý định bám lấy anh.
“Bởi vì cậu đâm chết đồng loại của bọn chúng, cho nên bọn chúng rất tức giận.”
Anh ngông cuồng nhìn thẳng cụ già, khoanh tay ngang ngực.“Thật không nghĩ mánh khóe của tập đoàn lừa bịp có thay đổi, dùng cả chó để gạt tiền, tôi cho ông năm vạn còn chưa đủ sao? Một khi đã như vậy, ông muốn kháng nghị tốt lắm, có việc gì đến cục cảnh sát nói đi.” Hắn cũng không tin đối phương có gan dám làm loạn tại cục cảnh sát.
Cụ già lắc đầu.“Người trẻ tuổi, cậu thật không biết nhìn người, cũng không hề khiêm tốn, trên đời này mỗi một loại sinh mệnh đều đáng giá chúng ta phải thận trọng đối đãi, cho dù là một con bướm, một con giun, hoặc là một con chó, sinh mệnh đều quan trọng giống cậu, cậu phải tôn trọng.”
Vương Tổ Đức không cam lòng nhìn cụ già này dựa vào đâu mà dạy dỗ anh, thản nhiên đem anh cùng côn trùng, cùng chó so sánh ngang hàng? Thế này cũng quá khoa trương đi.
“Ông nói đủ chưa, tiền tôi đã đưa rồi ông còn muốn thế nào?”
“Trên đời này có rất nhiều việc cậu không tưởng tượng được, tôi vốn nghĩ cho cậu một cơ hội xin lỗi, nhưng mà hiện tại xem ra không cho cậu một chút giáo huấn, cậu sẽ không hiểu được.”
“Tôi lười nghe ông nói vô nghĩa, mau gọi chó của ông tránh ra, nếu không tôi kiện ông đe dọa người khác.” Anh vừa nói, một bên vội vàng xua chó, nhưng đám chó không những không đi, còn dần dần tới gần anh, hơn nữa phát ra tiếng gầm gừ khàn khàn uy hiếp, làm cho trong lòng anh cảm thấy không ổn, không tự chủ được lùi ra sau vài bước.
Đột nhiên, một con chó hoang đột nhiên nhào đến phía anh, một con lại một con ào ào thay nhau ùa đến, nhào lên, anh gào to, nghĩ rằng xong rồi, anh-Vương Tổ Đức sẽ bị chó cắn đã chết!
Không! Anh không muốn bị chó hoang xé thành nhiều mảnh nhỏ, anh phải chống cự, cứu mạng a.
2.2
“Aaa!” Một tiếng hét to, Vương Tổ Đức sợ tới mức cả người nhảy dựng lên, miệng mở to thở hồng hộc, hoảng sợ nhìn về phía trước.
Không thấy mấy con chó, không thấy cụ già , không gian mù mịt cũng không thấy.
Anh ngồi ở trên giường, trừng mắt đăm đăm mắt nhìn quanh bốn phía, rõ ràng phát hiện đây là phòng chính mình, thật vất vả mới hoàn hồn, anh giật mình bừng tỉnh, thì ra chỉ là cơn ác mộng.
Là mơ! Thật tốt quá! Quan tâm ác mộng kia làm gì, chỉ cần không phải là thật thì tốt rồi.
Anh đã nói rồi, Vương Tổ Đức anh tổ tiên có đức, phước lớn mạng lớn, làm sao có thể bị chó hoang xé xác? Nhưng sao loại ác mộng này cũng có vài điểm chân thật nha? Nghe một chút xem tim anh đập lớn tiếng như thế nào.
Vương Tổ Đức nhẹ nhàng thở ra, đại khái là vì đêm qua đâm chết một con chó, cho nên mới gặp cơn ác mộng kỳ quái này, xem người anh đã tuôn biết bao nhiêu hôi lạnh.
Hiện tại mấy giờ? Mặt trời chưa mọc sao? Nếu không đồ đạc của anh thoạt nhìn sao toàn màu đen thế này? (BN: chó bị mù màu a)
Anh khẽ gõ đầu, nghĩ rằng đại khái là vừa tỉnh ngủ nên vậy, tính đi đến phòng tắm mở nước lạnh tắm, làm cho chính mình thả lỏng một chút, bất quá anh vừa nhảy xuống giường, cả người liền ngây dại.
Anh trừng mắt nhìn cảnh vật bốn phía, phút chốc cảm thấy kinh ngạc và khó hiểu, anh không nhìn lầm đi? Như thế đồ đạc của anh lại biến thành lớn thế này?
Vì sao tầm nhìn của anh lại biến thấp? Đồ đạc của anh lại biến cao?
Đợi chút, có điểm kỳ quái, cảnh vật đang đập vào mắt anh, hình như không phải do trời còn mập mờ tối, mà là chúng nó thoạt nhìn đều có màu trắng đen? Vì sao a?
Vương Tổ Đức chốc chốc hết nhìn đông tới nhìn tây, cuối cùng tầm mắt rơi xuống đất d