Gả Cho Lâm An Thâm

Gả Cho Lâm An Thâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214061

Bình chọn: 8.5.00/10/1406 lượt.

nếu Lâm An Thâm

không đồng ý với đề án này, thì sẽ để vợ của mình nói chuyện với Lâm phu nhân.

Trong khi Lí tổng vẫn còn đang tự hỏi thì Lâm phu nhân trong tầm mắt

đã bị Lâm An Thâm che mất: “Tổng giám đốc Lí, ông cứ đi trước. Tôi dặn

cô ấy một hai câu rồi sẽ theo sau.”

Lí tổng lập tức nói: “Được, được. Lâm tổng xin cứ tự nhiên.” Nói xong Lâm An Thâm liền chỉ đường về phía thang máy.

Sau khi mọi người rời đi xong, đại sảnh rộng như vậy chỉ còn lại Giản Lộ cùng Lâm An Thâm. Nhưng mà Giản Lộ vẫn còn đang lo lắng: “Anh… anh

đồng ý đi xã giao?”

Lâm An Thâm sờ sờ đầu cô, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng nói: “Ừ, hôm nay em ăn cơm một mình đi. Trong tủ lạnh có đồ ăn.”

Giản Lộ hoài nghi liếc nhìn anh.

Lâm An Thâm khó hiểu: “Làm sao vậy?”

Giản Lộ quyết định nói ra tiếng lòng mình: “Anh… anh rất lạ…”

Lâm An Thâm bật cười: “Lạ làm sao?”

Anh vốn tự kỷ như vậy mà lại tham gia vào giới xã giao? Thật sự giống như trời giáng xuống một con heo mẹ có sừng vậy!

Nhưng mà một câu này Giản Lộ không dám hé ra, chỉ dám nói: “Trước giờ anh đều từ chối những lời mới như vậy…”

Khóe miệng Lâm An Thâm nhẹ nhàng cong lên: “Không thích anh như vậy sao?”

Giản Lộ lắc đầu: “Không, không phải! Chỉ cảm thấy anh… trở nên sáng sủa…”

Lâm An Thâm đặt hai tay mình lên vai Giản Lộ, vẻ mặt thật trịnh trọng nói: “Giản Lộ, anh đã lập gia đình, cho nên không thể tùy ý, tùy tiện

trong thế giới của mình được nữa. Anh biết mình chỉ có thể hướng ra

ngoài mới làm cho mình mạnh mẽ lên được! Mới có thể dùng chính sức mình

để bảo vệ em.”

Giản Lộ mở to hai mắt ngây ngốc nhìn Lâm An Thâm. Lời của anh như cơn gió nóng, thổi vào con tim đang ẩm ướt của cô.

Lâm An Thâm thu tay, để cô tiến vào trong lòng mình, giọng nói nghiêm túc và kiên định: “Giản Lộ, anh phát hiệt chỉ đứng đằng sau mà chờ đợi

là không đủ, anh muốn tiến lên phía trước, chắn mọi mưa gió, em chỉ cần

an tâm đứng ở sau anh, em đồng ý chứ?”

Giản Lộ cũng thu cánh tay lại. Lâm An Thâm này sao lại đột nhiên tình cảm như vậy, cô bị làm cho cảm động đến rối tinh rối mù, chôn ở trong

lòng anh gật đầu.

Có thể… có thể chứ…

Làm sao có thể không thể… làm sao có thể không thể!

Buối tối, trong nhà. Giản Lộ xem tivi chờ Lâm An Thâm về. 8 giờ, Lâm

An Thâm gọi về bảo cô một lúc lâu nữa mới về nhà được, để cô ngủ trước

không cần chờ anh. 10 giờ, phim truyền hình cũng hết, Lâm An Thâm vẫn

chưa về nhà. 12 giờ, tin cuối ngày của từng đài truyền hình cũng xong,

Lâm An Thâm vẫn chưa về nhà.

Gọi một cuột điện thoại cho anh, anh nói sẽ tranh thủ về nhà sớm.

Giản Lộ nghe trong điện thoại có rất nhiền tiếng ồn, nghe thật náo

nhiệt, chỉ biết đó là không khí của xã giao. Cúp máy, tắt tivi, Giản Lộ

đi hai vòng ở trong phòng. Lại qua phòng bếp pha tách cà phê. Mắt bắt

đầu mỏi, nhưng mà vẫn không có ý định đi ngủ.

Cô không có thói quen phiền muộn lúc đêm như vậy… Lòng vướng bận kiến cô khó chịu, không thoải mái.

Ngồi vào sô pha trong phòng khách, chỉ để lại một chiếc đèn tường duy nhất trên đầu, cô nhìn giá vẽ của Lâm An Thâm đến ngẩn người. Ngốc được một lúc, cô lại chuyển đến ban công, nhìn xuống phía dưới.

Trời không nhiều sao.

Gió đêm lạnh, tay Giản Lộ nổi lên một tầng da gà. Cô nhìn xuống những ngọn cỏ bị gió lay động. Bỗng nhiên phát hiện dưới lầu có một cái bóng

mơ hồ rất quen thuộc, người nọ cao gầy, đi thong thả. Theo bản năng Giản Lộ gọi người nọ một tiếng, nhưng lại nghĩ loại hành động này thật ngốc, vì thế cũng bước xuống lầu.

Giản Lộ chạy chầm chậm tới gần người kia.

Đèn trong vườn hoa cũng hơi mơ hồ.

Giản Lộ vẫn thấy không rõ người kia nên không dám tùy tiện gọi tên.

Người chỉ đưa lưng về phía Giản Lộ, lại xoay người lại, định bước

tiếp lại thấy người phía sau mình, giật mình kêu lên một tiếng. Giản Lộ

vốn không sợ, nhưng bị người kia thét lên như vậy cũng sợ hãi kêu lên

một tiếng.

Người nọ chăm chú,thấy rõ người mới đến là Giản Lộ mới thở ra: “Chị Giản, chị hù chết em…!”

Giản Lộ vỗ ngực: “Tiểu Cường, cậu cũng dọa chết tôi!”

Tiểu Cường vò tóc: “Em xin lỗi… sao chị lại ở đây?”

Giản Lộ bất mãn: “Đừng cướp lời thoại của chị chứ.”

“A…” Tiểu Cường lại vuốt tóc, thoạt trông rất buồn rầu.

“Cậu… không phải đang đợi Lâm An Thâm đấy chứ?” Giản Lộ thử đoán.

Tiểu Cường dừng một chút, chậm rãi gật đầu.

Giản Lộ kinh ngạc, đi thẳng vào vấn đề: “Cậu tới tìm anh ấy có việc gì?”

“Em…” Tiểu Cường nói quanh co, “Em đến tìm kiến trúc sư Lâm hỏi rõ

ràng… rốt cuộc anh ấy không thích em ở điểm nào nhất, hay là em làm gì

khiến anh ấy không vừa ý mới không để em theo bên cạnh anh ấy nữa! Em có thể sửa, em có thể sửa đến khi kiến trúc sư Lâm vừa lòng mới thôi… chỉ

cần anh ấy để cho em tiếp tục theo cạnh anh ấy…”

Giản Lộ lập tức kêu to: “Tiểu Cường, cậu muốn chết có phải không! Cũng dám nhúng chàm chồng chị?!”

Lâm An Thâm nói: Rất đau?

Tiểu Cường bị tiếng kêu của Giản Lộ làm hoảng sợ, suy nghĩ dừng lại

một giây rồi sau đó như hiểu được cái gì liền quẫn: “ Chị Giản… chị hiểu nhầm ý của em rồi! Em chỉ muốn nói là muốn đi theo bên người kiến trúc

sư Lâm học tập, chính là


Ring ring