vào màn đêm, tầng cao
nhất kia có vẻ xa vời, không thực.
Người bảo vệ đi về phía Giản Lộ. Đã muộn thế này, một cô gái da vàng khí thế mãnh liệt, hẳn đã khiến anh kinh ngạc.
Giản Lộ liếc mắt nhìn người đàn ông cản trở đường đi của cô một cái,
quả nhiên như lời Joey nói, khắp nơi ở tổng công ty đều là soái ca tinh
anh cả. Ngay cả bảo vệ cũng thật cao lớn, đẹp trai, anh được rèn luyện
hằng ngày nên đã rất bình tĩnh, anh rất lễ phép hỏi cô là ai, đến tìm
ai, là người ngành nào vân vân và vân vân.
Tuy rằng anh bảo vệ rất đẹp trai, nhưng Giản Lộ không kiên nhẫn trả
lời anh, trực tiếp chặn lời anh lại: “Give me a phone, I’ll call Anson
Lin to tell you who I am!”
Một câu thành công trấn an anh bảo vệ đẹp trai.
Sau khi nói chuyện điện thoại xong, không quá vài phút, Giản Lộ liền nhìn thấy Lâm An Thâm như ý muốn.
Anh bước nhanh từ trong thang máy ra, liếc mắt một cái nhìn thấy ở
một bên đại sảnh, dùng ánh mắt đánh giá Giản Lộ từ trên xuống dưới. Anh
đi thẳng sang bên này, nắm lấy tay cô. Sau đó nói vài câu với người bảo
vệ đang bị dọa cho sợ rồi dẫn Giản Lộ vào trong phòng làm việc của mình.
Giản Lộ nhìn một vòng văn phòng rộng lớn, đứng bên cửa sổ nhìn xuống
thấy cả thành phố không đêm, không sót thứ gì, xa xa, ánh đền neon nhấp
nháy, đèn trên đường hơi yếu. Mà người qua đường với xe lại càng nhỏ
hơn.
Thu lại tầm mắt, Giản Lộ thấy Lâm An Thâm đang trầm mặt, nhìn chằm
chằm vào cô: “… Sao lại nhìn em như vậy? Hẳn em mới là người nên dùng
ánh mắt như vậy nhìn anh!”
“Ai cho em muộn như vậy còn đến tìm anh?” Lâm An Thâm đi đến trước mặt Giản Lộ.
“Chỉ có người Mỹ mới có nhân quyền à?!” Giản Lộ cãi lại anh, “Em cũng có! Em muốn đén xem anh làm việc như thế nào.”
Lâm An Thâm đi đến bàn làm việc, gập máy tính lại: “Đi, anh làm xong việc rồi, về nhà đi.”
Giản Lộ cau mày: “Rõ ràng anh không có việc gì…!”
Lâm An Thâm chỉ lo mặc lại vest, không đáp lời.
Giản Lộ kéo lại cánh tay anh: “Lâm An Thâm, anh làm sao vậy?”
Lâm An Thâm im lặng cài cúc áo.
Giản Lộ tự nhủ với bản thân không nên mất kiên nhẫn: “Lâm An Thâm… Có phải mấy ngày nay có chuyện gì khiến anh không vui không?”
Lâm An Thâm cúi xuống, tay nắm chặt, nhìn thẳng vào mắt Giản Lộ: “Em muốn hỏi cái gì?”
Giản Lộ dừng lại.
… có phải vì… Triệu Lãng đưa cho anh ảnh chụp…?
… có phải vì anh tin những gì trong ảnh…?
Rõ ràng lúc đến đã quyết định phải giải quyết nhanh việc này, nhưng
mà đến lúc đối diện với nhau, cô lại không thể không khống chế được, bắt đầu do dự.
Hai người đứng giữa không gian yên tĩnh đối diện.
Cuối cùng Lâm An Thâm chuyển mắt trước: “Đợi đã, về nhà đi.” Anh bắt
đầu bước đi lại bị cô giữ lại, sau đó nghe đươc giọng cô lúc cúi xuống.
“Lâm An Thâm… có phải anh đã biết chuyện gì đó…”
Tim Lâm An Thâm thắt lại, lúc quay đầu lại nhìn cô ánh mắt anh đã rất u ám: “Em cảm thấy anh đã biết cái gì?”
Thái độ của Lâm An Thâm càng khiến Giản Lộ tủi thân: “Ý của anh là… anh không tin em…?”
Lâm An Thâm cười lạnh, buông tay cô ra: “Tin tưởng? Giản Lộ, anh vẫn
cố gắng tin tưởng em! Thậm chí đến lúc nhìn đến sự thật này, anh cũng
muốn lừa dối bản thân em không nói dối với anh!”
“Lâm An Thâm! Nói cho rõ chuyện gì thật!” Giản Lộ ghét Lâm An Thâm một mực chắc chắn cô nói dối!
Lâm An Thâm bước nhanh đến bàn làm việc, mở ngăn kéo rút ra một tập tài liệu, “bang” một tiếng ném lên mặt bàn.
Giản Lộ tiến lại nhìn xem, là danh sách cuộc gọi tháng vừa rồi của
Lâm trạch. Trên danh sách là một chuỗi dày đặc các con số, trong đó có
một dãy số bị gạch chân thật đậm ở phía đưới. Lực tay mạnh đến mức có
chỗ như rạch rách cả tờ giấy.
Giản Lộ nhìn rõ ngày, là bốn ngày trước; thời gian 10:35am; thời gian nói chuyện rất dài, 00: 26: 09.
Cô mơ hồ nhận ra dãy số kia, rốt cuộc cũng biết tại lai mấy ngày nay
Lâm An Thâm lạnh lùng. Cô á khẩu không trả lời được gì: “Em…”
Lâm An Thâm chờ đợi lời giải thích của cô, nhưng mà nửa ngày cũng không nghe thấy cô nói gì.
“Không có gì để nói?” Anh tức giận, “Vì sao lại nói dối anh cuộc điện thoại kia là gọi nhầm?! Vì sao vẫn liên hệ với Triệu Lãng?! Vì sao muốn nói dối anh?! Giản Lộ, chẳng lẽ có lần đầu tiên thực sự có lần thứ
hai?!”
Tim cô bị lời nói của anh bóp nghẹt: “Lâm An Thâm… không phải như anh nghĩ… Triệu Lãng, anh ta –“
Lâm An Thâm kích động: “Giản Lộ! Em im miệng! Anh nói rồi, anh không
muốn nghe thấy tên hắn từ miệng em! Anh hận em trong lòng em nhớ hắn,
cho dù là cái tên cũng không được! Rốt cuộc em có để ý đến cảm nhận của
anh?!”
“Đương nhiên là có!” Giản Lộ cãi lại.
Trong mắt Lâm An Thâm là một mảnh xót xa cùng chán nản: “Nếu còn để ý đến anh… vì sao còn cùng anh ta…” Nửa câu sau thế nào anh cũng không
nói ra được…
Giản Lộ vò nát danh sách trên mặt bàn: “Lâm An Thâm, nói cho hết lời! Anh muốn nói gì!”
Lâm An Thâm nói không nên lời, một khi nói ra hết, anh không thể khống chế được tình hình, cũng không giữ được cô.
Tim Giản Lộ nhói lên một cái: “Nói không nên lời sao? Vì sao còn cùng anh ta liên lạc? Vì sao còn cùng anh ta dây dưa không dứt? Vì sao còn
cùng anh ta ái muội không rõ? Ha
