phu nhân, cô kiên cường hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi.”
Giản Lộ không tài nào hiểu được lời của bác sĩ Phạm.
Ông cũng không gấp, nói từng chữ: “Yên tâm, vừa rồi tôi chỉ thử cô
thôi. Kết quả là, tôi cần cô để giúp tôi điều trị bệnh cho Lâm An Thâm.
Cô là nhân tố mấu chốt để giải quyết vấn đề tâm lý của Lâm An Thâm. Thật may mắn, cô là cô gái kiên cường. Lâm An Thâm cần cô kiên định như vậy, tôi tin tưởng cô có thể làm được.”
Giản Lộ cảm thấy mình như trải qua được kiếp nạn: “… cám ơn ông… tôi… phải làm gì để giúp ông?”
Bác sĩ Phạm suy nghĩ: “Ừ…. Trước hết ý tưởng của tôi là kích thích
Lâm An Thâm một chút, làm cho cảm xúc của cậu ấy lên đến đỉnh điểm, sau
đó có thể hạ xuống. Trong quá trình hạ xuống, tôi sẽ dùng các loại thuốc không chế cảm xúc của cậu ấy, làm cho cảm xúc của cậu ấy giảm bớt u
uất. Lại thêm ít thuốc để duy trì trạng thái này. Lúc đó. Đại khái là
Lâm An Thâm có thể dừng trị liệu. Mà cô, không thể nghi ngờ là liều
thuốc kích thích tốt nhất cùng duy nhất. Nhưng mà…” Bác sĩ Phạm dừng lại một chút, “Vấn đề bây giờ là, cô vốn là liều thuốc kích thích vô cùng
giá trị với Lâm An Thâm. Cũng như người ta nói, không có cao nhất, chỉ
có cao hơn.” Nói xong bác sĩ Phạm nhẹn nhàng cười thành tiếng.
Nhưng mà Giản Lộ không thoải mái lên được: “Vậy làm sao bây giờ!”
Bác sĩ Phạm trầm ngâm nửa khắc, rồi sau đó mở miệng nói: “Vậy dùng chính sách dụ dỗ đi.”
Dụ dỗ…?
Giản Lộ nuốt nước miếng khan.
Lâm An Thâm nói: Chúng ta ly hôn đi
Chạng vạng. Lâm An Thâm tỉnh lại, xoa trán ra khỏi phòng.
Ánh chiều tà chiếu vào.
Phòng ngoài không một bóng người. 5 hàng giá vẽ lại được xếp gọn như cũ. Chuyện sáng nay xảy ra tựa như một giấc mộng.
Thân ảnh kia, cũng như mộng.
Mộng sao?
Nhưng rõ ràng anh nhớ rõ, cô nói lạnh.
Nhiệt độ ngày đêm ở đây chênh lệch nhiều, lúc cô ra khỏi nhà luôn luôn không để ý thời tiết. Tùy hứng mà đi, lại không biết sợ.
Tay bóp trán. Cô ấy gầy đi rất nhiều…
Buổi tối, 8 giờ. Lúc Giản Lộ trở lại chỗ của Lâm An Thâm, phòng tối
đen như mực. Không bật đèn, Giản Lộ sợ ảnh hưởng tới Lâm An Thâm nghỉ
ngơi. Cởi giầy trong bóng tối, sờ không thấy dép lê, bây giờ mới nhớ đây là phòng bệnh, không phải là nhà. Rèm cửa trong phòng đều đóng kín mít, một tia sáng nhạt từ bên ngoài cũng không chiếu vào được bên trong.
Trước mắt tối đến mức xòe bàn tay cũng không nhìn thấy năm ngón. Giản Lộ đành phải lấy di động ra, mượn ánh sáng từ màn hình mà sờ soạng đi qua
bên sô pha.
“A -!” Giản Lộ kinh hồn kêu lên, kêu song, tim vẫn còn đập thình thịch.
Trong ánh sáng mỏng manh, trên sô pha có một người, hai mắt sáng
quắc. Vừa đúng lúc di động hết giờ, tối đen. Giản Lộ lập tức ấn một cái
làm di động lại sáng lên lần nữa.
“A –!” Lại kêu lên lần nữa. Cái bóng người đen sì đó đã đi đến trước mặt.
“Không được kêu.” Giọng trầm thấp của Lâm An Thâm truyền đến từ đỉnh đầu.
Giản Lộ giơ cao tay cầm di động lên. Khuôn mặt đẹp trai của Lâm An
Thâm hiện ra trước mặt, bây giờ Giản Lộ mới thở ra: “… Bây giờ em mới
biết được anh còn có khả năng dọa ma… Làm em sợ muốn chết…”
Lâm An Thâm cau mày hạ thấp tay cầm di động của cô xuống. Lướt qua bóng tối đi đến chỗ bật đèn.
Tách. Cả phòng sáng lên.
Giản Lộ không quen kịp với ánh sáng liền nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra
đã thấy Lâm An Thâm ở trước mặt mình rồi, cở dép lê ra đưa cho cô: “Đi
vào.” sau đó đi chân trần ngồi lại trên ghế sô pha.
Giản Lộ đi dép lê của Lâm An Thâm vào. Đôi dép còn lưu lại hơi ấm của anh, sưởi ấm cả cõi lòng Giản Lộ, cô cười tủm tỉm, trong mắt ánh lên
tia hạnh phúc. Lập tức chạy qua, dép đàn ông thật rộng, lúc đi qua đi
lại còn có tiếng lạch bạch.
Hai người im lặng sóng vai ngồi.
Lâm An Thâm thả tay ra rồi lại nắm lại, cuối cùng vẫn hỏi: “Đi đâu đấy?”
Vốn Giản Lộ đang mang bộ dáng con dâu nhỏ nhu thuận mà ngồi cạnh Lâm
An Thâm, vừa thấy anh hỏi, Giản Lộ đã đầy bụng lửa. “Ai! Đừng nói nữa!
Nói ra là cháy lớn đó! Không phải nói là Canada giàu có sao? Vancouver
là thành phố sao? Xì! Buổi chiều em đi mua áo khoác thì bị trộm! Trời
biết thành phố G nhiều người như vậy em cũng không bị trộm! Lúc chọn
quần áo em đã thấy không thoải mái, người phụ nữ bên cạnh cứ nhìn chằm
chằm vào em!”
Lâm An Thâm lập tức quay đầu nhìn Giản Lộ: “Có bị thương gì hay không?”
Giản Lộ nhìn anh: “Không bị. Không phải va vào nhau, mà là trộm.”
Lâm An Thâm bớt căng thẳng đi một chút.
Giản Lộ không hài lòng: “Va vào nhau là vết thương hiện, nhưng trôm
là vết thương ẩn. Bị va vào hay bị trộm đều bị đau, làm sao anh có thể
thở ra như vậy được! Em bị nội thương!”
Cùng Giản Lộ bốn mắt nhìn nhau, Lâm An Thâm cảm thấy tim mình đập
nhanh như trước. Anh mở lớn mắt. “Trong túi có rất nhiều tiền sao?”
“Vốn rất nhiều, nhưng mà mua quần áo xong thì không còn nhiều. Trời
a, sao mỗi lần anh ở đâu đều chọn khu giàu có mà ở, em mua quần áo đắt
chết. Em lấy một chiếc, cũng đã 250 đô Canada! Đô la Canada, là đô la
Canada! Em không thích ở đây, không phải là chỗ ở được! Còn có trộm
nữa!” Giản Lộ vẫn vì chuyện buổi chiều mà tức giận.
Ngẫm lại, bỗng nhiên