g chậm đi qua hành lanh quanh co.
“Là Đại Bảo đến đây?” Nghe được tiếng bước chân, lão thái thái ở bên trong vội nói.
“Lão thái thái, ta đi nhìn xem.” Thanh nương nói.
“Nãi nãi –” vừa vào nhà, tiểu gia hỏa liền tránh khỏi tay nàng, chạy vào trong phòng.
“Aiz ôi, thiếu gia ngoan của ta, người chậm một chút a.” Thanh nương vừa mới ra bên ngoài liền nhìn thấy Đại Bảo dùng chân ngắn chạy vào bên trong, vội kêu lên. Bà chỉ sợ đứa nhỏ này không để ý sẽ ngã. Sau khi Đại bảo thuận lợi tiến vào phòng trong, bà mới quay đầu hành lễ với Dương Nghi.
Khi Dương Nghi tiến vào phòng trong, tiểu bao tử đã thẳng tắp đứng trước mặt lão thái thái.
“Nãi nãi, cháu ngoan của người đến thăm người đây, hôm nay người có ngoan ngoãn uống thuốc không nha?” Tiểu gia hỏa ngẩng gương mặt nhỏ nhắn ngọt ngào ngây thơ hỏi.
“Có, vừa mới uống xong.” Lão thái thái vui tươi hớn hở cười.
“Ừ, ngoan –” tiểu gia hỏa làm như thật khen lão thái thái một câu, mỗi lần hắn không thoải mái đều ngoan ngoãn uống thuốc, nương hắn đều nói như vậy, cộng thêm một cái thân ái (hôn).
Lão thái thái thấy bộ dáng tiểu đại nhân đáng yêu của hắn, nhịn không được vươn tay nhéo hai má non mềm, ‘tiểu quỷ...”
Đại Bảo ghé sát vào tai lão thái thái, lén lút nói: “Nãi nãi, Đại Bảo mang đồ ăn ngon cho người đấy.”
Lão thái thái khen hắn một câu, “Đại Bảo của chúng ta nhỏ như vậy đã biết hiếu thuận nãi nãi, thật sự là bé ngoan.” Sau đó học bộ dáng của hắn, nhỏ giọng nói, “Đại Bảo mang đồ ăn ngon gì cho nãi nãi vậy?”
“Là bánh nướng nha, bánh nướng ăn ngon lắm, Đại Bảo một lần có thể ăn hai cái luôn!” Đại Bảo đắc ý nói.
“À, hóa ra Đại Bảo của chúng ta là cật hóa à (ý ăn nhiều đó), một lần liền ăn cái bánh nướng!” Lão thái thái vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ.
Nghe được lão thái thái gọi hắn là cật hóa, tiểu gia hỏa nóng nảy, vội cường điệu, “Nãi nãi, Đại Bảo không phải cật hóa, Đại Bảo chỉ là muốn ăn nhiều, mau mau lớn lên –” Tuy rằng Đại Bảo không biết cái gì gọi là cật hóa, nhưng hắn trực giác đây là nãi nãi đang giễu cợt ý của hắn.
“Được được, Đại Bảo của chúng ta không phải là cật hóa.” Lão thái thải chỉ phải trấn an, sau đó bà xoay người, muốn ôm hắn lên kháng.
Muốn nói hiện giờ toàn bộ Đồng gia, người lão thái thái muốn gặp nhất chính là Đại Bảo, tiếp theo đến phiên Đại bá của Đại Bảo, sau đó là Dương Nghi, những người khác, bà vừa thấy liền phiền. Hơn nữa Đại Bảo bây giờ ba tuổi, đúng là thời kỳ đáng yêu, hơn nữa lúc này Nghi gia lại mạo hiểm đến Vân Châu cứu viện nhà mẹ đẻ lão thái thái, yêu ai yêu cả đường đi lối về, Lão thái thái tự nhiên là yêu Đại bảo hơn mấy phần, liên quan đến phần của cha hắn cũng chia cho hắn.
Dương Nghi tiến lên phía trước một bước muốn ngăn cản, “Lão thái thái –”
Thanh nương, “Lão thái thái, việc này lão nô làm là được.”
Lão thái thái tự giễu cười cười, “Aiz, già đi, không còn dùng được rồi.”
Vì ngăn ngừa lão thái thái lại nghĩ đến chuyện khác thương tâm tích tụ, Dương Nghi vội vã ôm Đại Bảo lên kháng, để hắn ngồi kế bên lão thái thái, cười nói, “Già cái gì chứ? Lão thái thái không được nói vậy, về sau nha, lão thái thái còn phải giúp Đại Bảo của chúng ta cưới vợ mang đứa nhỏ đâu.”
“Ừ ừ, cưới vợ --” Đại Bảo dùng sức gật đầu.
Lão thái thái vui tươi hớn hở xoa nắn mặt Đại Bảo một phen, “Đại Bảo của chúng ta cũng biết cưới vợ là ý gì sao?”
Đại Bảo biết lão thái thái đang cười hắn, nghi hoặc liếc nương hắn một cái, lớn tiếng cường điệu, “Biết, nươi nói với Đại Bảo, cưới vợ chính là tìm cho Đại Bảo một thê tử cùng Đại bảo chơi!”
Nghe xong câu trả lời của hắn, tất cả mọi người đều cười ha ha không ngừng.
Đại Bảo nhìn người này, lại nhìn người kia, không rõ tất cả mọi người đang cười cái gì, nhưng hắn tốt tính, lập tức cũng nhếch môi cười với mọi người, ánh mắt cong thành hình trăng khuyết, thấy hắn như vậy, mọi người sửng sốt, lại cười to hơn.
“Laoxn thái thái, chuyện gì vui vẻ vậy a?” Từ thị cười hỏi.
Mọi người thấy Từ thị đến, ý cười trên mặt phai nhạt chút, vẫn là lão thái thái nói câu, “Không có gì, ngươi hôm nay sao có có rảnh mà đến đây?”
Dạo này chuyện phiền lòng nhiều lắm, hơn nữa Từ thị ăn nói vụng về, cũng không phải người biết nói, lão thái thái không kiên nhẫn để nàng ta ở bên cạnh gây chú ý, liền miễn nàng ta thỉnh an.
Vốn đâu, Từ thị rất mừng rỡ, ai bình tĩnh đi hầu hạ một lão thái thái soi mói đây.
Nhưng từ khi Dương thị trở về tất cả những chuyện này đều thay đổi, lão thái thái đối Dương Nghi tốt hơn đối nàng ta, Từ thị cảm thấy bản thân thật ủy khuất. Nàng ta gả vào Đồng gia cũng chừng hai mươi năm, thế nhưng lại kém một tân nương tử mới gả vào không đến mấy năm, chuyện này bảo trong lòng nàng ta thoải mái thế nào được?
Hơn nữa từ sau khi Dương Nghi đến Đồng gia mỗi ngày đều đến chỗ lão thái thái thỉnh an, trái ngược nàng dâu như nàng ta có vẻ kiêu ngạo, không phải sao? Cho nên chỉ có một mình ngươi hiếu thuận, nàng ta là con dâu ác có đúng không?
Lời này của lão thái thái khiến Từ thị cảm thấy ủy khuất, rõ ràng lão thái thái không muốn gặp nàng, nhưng lời này nói ra làm người ta vừa nghe liền cho rằng nàng t
