Snack's 1967
Gả Cho Lão Nam Nhân

Gả Cho Lão Nam Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329293

Bình chọn: 10.00/10/929 lượt.

của mình, luôn đứng về phía chủ tử. Dù sao, vừa rồi Vương Trân cũng đã mạo phạm Nhị gia, mặc kệ nghĩ thế nào, họ cũng đều không nên tỏ ra thân thiết với nàng ta. Nếu Hồ Hạnh không nhận thức được điểm này, về sau sợ rằng sẽ phải chịu thua thiệt.

Hồ Hạnh giờ đây đã tự kéo mình vào ‘vũng bùn’, chẳng biết có thể bị chủ tử chán ghét mà vứt bỏ hay không? Có lẽ chuyện cũng không nghiêm trọng như nàng nghĩ. Dương Nghi tự giễu, sau khi vào Đồng gia, nàng thật đã quá cẩn thận, quá đa nghi rồi.

“Đi, về phòng thôi, tuyết mỗi lúc một lớn rồi.” Hồ Hạnh nói một câu, rồi kéo Dương Nghi đang suy nghĩ đến xuất thần, bước vào phòng.

Dương Nghi kéo kéo áo bông, trời càng lúc càng lạnh.

Đợi hai người một trước một sau vào phòng xong, Vưu đại nương mới ôm lò sưởi bước ra từ khúc quanh, sắc mặt lạnh lẽo, lắc đầu một cái, tự nhủ, “Rốt cuộc vẫn còn quá trẻ tuổi a, dễ dàng mềm lòng.”

*******

Sau sự kiện Vương Trân, lão phu nhân sợ phòng bếp chậm trễ nhi tử bảo bối, nghĩ mãi, vẫn cảm thấy không yên tâm, liền bảo gia nhân xây một cái bếp nhỏ ở An viên, lại phái thêm một nữ đầu bếp tay nghề tốt tới đây.

Bọn Dương Nghi cũng được hưởng lợi theo, rốt cuộc có thế ăn thức ăn nóng sốt rồi. Phòng bếp cách An viên khá xa, thường ngày khi thức ăn được đưa đến thì đã nguội lạnh. Bọn Dương Nghi phải hâm lại lần nữa mới có thể ăn.

Mà Vương Trân thì bị bán đi rồi. Nàng không biết có phải do lão phu nhân ra lệnh hay không, nhưng dù không phải, thì vì muốn lão phu nhân vui vẻ, cũng sẽ tự có người nhanh chóng làm chuyện này.

Sau khi Dương Nghi biết, cũng chỉ âm thầm thở dài một tiếng. Ai cũng có số mệnh riêng, nàng cũng không quản được nhiều như vậy.

______________________________________

Tác giả có lời muốn nói: Các nhân vật trong Đồng gia quan hệ như sau, rất đơn giản:

Đồng gia có Lão Hầu gia Đồng Ngạo Vân

Đồng đại gia Đồng Uẩn Nhiên là trưởng tử, Đồng Nhị gia Đồng Khoát Nhiên là con thứ thuộc dòng chính

Đồng đại gia còn có ba nhi tử, theo thứ tự là Đồng đại thiếu gia Đồng Văn Sinh, Nhị thiếu gia Đồng Văn Nóc, Tam thiếu gia Đồng Văn Bân Edit: Fuly

"Nhị thúc, đây là trà xuân Long Tĩnh à? Uống rất thơm." Đồng Văn Bân giơ giơ hai chân, cười hì hì hỏi. Sau khi được Đồng Khoát Nhiên khẳng định, liền kêu gào, "Tổ mẫu thật thiên vị, đồ tốt cũng chỉ cho Nhị thúc thôi."

"Nói bậy cái gì, trà này là tổ mẫu đưa tới cho ta hai ngày trước, biết ngươi yêu trà, lúc ấy cũng sai người mang qua cho ngươi." Đồng Khoát Nhiên cười mắng.

Dương Nghi ở một bên, ngạc nhiên nhìn qua, nhiều ngày như vậy, đây là lần đầu tiên nàng thấy được diện mạo khác trừ vẻ nghiêm nghị của Nhị gia đấy.

Thật ra thì Đồng Khoát Nhiên cũng chẳng lớn hơn Đồng Văn Bân bao nhiêu, hắn cùng tuổi với Đồng Văn Sinh —— đại ca của Đồng Văn Bân.

Từ nhỏ, Đồng Văn Bân đã bị ôm đến chỗ lão phu nhân, nên rất thân với Đồng Khoát Nhiên, dù hai người là quan hệ chú cháu, nhưng thật ra thì chẳng kém hơn huynh đệ ruột là mấy. Đồng Khoát Nhiên rất ít khi lộ cảm xúc ở trước mặt người khác, mà Đồng Vân Bân vừa vặn là một trong số những ngoại lệ.

Những lời này của Đồng Khoát Nhiên, khiến Đồng Văn Bân rất kinh ngạc, hắn đam mê uống trà, cho nên mới có thể nhận ra bất đồng trong đó. Trà này ở trong chén ánh lên màu xanh lá, hương thơm nồng đậm, mùi vị thuần mỹ, hình thái cũng tốt. Rõ ràng không giống như trà mấy ngày trước đây hắn phân phó mỹ tỳ pha. Mà lời của nhị thúc cũng không phải giả. Như vậy có kết quả khác biệt này, sợ là do người pha trà có tài nghệ cực cao.

"Nhị thúc, trà này là ai pha vậy?" Đồng Văn Bân biết, ở An viên, tăng thêm ba nha hoàn, ma ma, trừ mấy người này ra, hắn không nghĩ rằng những đại nam nhân kia biết công việc pha trà đòi hỏi sự tỉ mỉ này.

Mi tâm Đồng Khoát Nhiên hơi nhíu lại, với hắn mà nói, có thể ăn, có thể uống là được, đâu để ý đến mùi vị có tốt hay không. Ở Vân Châu được ăn no đã là may mắn rồi, nên hắn không hiểu lắm sở thích này của *chất tử. Nhưng không hiểu là không hiểu, hắn cũng lười xen vào, dù sao mỗi người đều tự có sở thích của riêng mình.

*Cháu

Đúng lúc Dương Nghi mang điểm tâm lên, liền bị Đồng Khoát Nhiên gọi lại, "Trà này là người nào pha?"

Dương Nghi dừng một chút, "Bẩm Nhị gia, là Hồ Hạnh pha."

"Gọi nàng vào đây."

"Hồ Hạnh muội muội, Nhị gia bảo ngươi vào." Dương Nghi ra cửa, vào thiên sảnh, thấy Hồ Hạnh đang bận rộn, vội nói.

Hai mắt Hồ Hạnh sáng lên, vội vàng đứng dậy sửa sang lại xiêm áo, "Tỷ tỷ giúp ta trông bếp lò một chút, ta đi rồi sẽ nhanh chóng quay lại."

Thanh âm dễ nghe còn đang vây lượn bên tai, bóng dáng nho nhỏ của Hồ Hạnh đã biến mất ở ngoài cửa. Dương Nghi bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nha đầu này, tính tình thật hấp tấp, chưa hỏi thử Nhị gia tìm nàng vì chuyện gì, liền lanh tanh láu táu chạy đi rồi, không nên làm mất hình tượng ở trước mặt chủ tử mới tốt.

*******

"Nhị gia, ngài tìm ta à?"

Đồng Khoát Nhiên chỉ vào Đồng Văn Bân bên cạnh, nói: "Tam thiếu gia tìm ngươi, hắn hỏi cái gì, ngươi thành thật trả lời là được."

"Trà này là ngươi pha sao?" Đồng Văn Bân hào hứng hỏi.

"Là nô tỳ pha."

"Ngươi nói một chút về quá trình