Polly po-cket
Gả Cho Lão Nam Nhân

Gả Cho Lão Nam Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326871

Bình chọn: 7.00/10/687 lượt.

ng tệ rồi. Nhưng, chuyện này dù sao cũng là do chủ tử quyết định, hắn ngoại trừ tuân theo thì không có tư cách xen vào.

Đồng Khoát Nhiên đã sớm dẫn theo tùy tùng đến Vân Châu trước, những người còn lại bảo vệ hai người Vưu đại nương cùng hành lý từ từ đến sau.

Qua hai mươi ngày, rốt cuộc họ cũng bước vào địa phận Vân Châu, Thẩm Thanh đưa giấy thông hành cho thị vệ giữ thành kiểm tra xong, liền dẫn đoàn người đi về phủ trạch.

Dương Nghi vén màn cửa lên, tò mò nhìn, đường phố ở Vân Châu chỉnh tề rộng rãi, những thanh âm chào hàng nối liền không dứt, xa xa còn có vài thiếu nữ người Hồ ngồi gảy tỳ bà mời chào khách nhân, cảnh tượng thật phồn vinh. Nàng không ngờ người nơi này lại hào sảng đến vậy.

"Trầm đại thúc, đây chính là Vân Châu à?"

"Ha ha ha." Thẩm Thanh hào phóng cười một tiếng, "Đúng vậy, Vân Châu *‘trong sáng đại khí’, nữ nhi cũng hiên ngang, Tiểu Nghi Nhi rỗi rãnh có thể ra ngoài thăm quan thử."

*Ý nói không khí ở Vân Châu trong lành mạnh mẽ

Dương Nghi ngạc nhiên nhìn Thẩm Thanh một cái, hình như sau khi vào thành, cỗ khí tức nghiêm túc trên người hắn đã phai nhạt đi không ít, hiển hiện ra hơi thở hiên ngang hào phóng của nam nhân.

Đoàn người dừng lại trước một tòa trạch viện tại ngã ba đường.

"Đến rồi hả?" Vưu đại nương mơ hồ mở mắt ra.

"Đúng vậy, Vưu đại nương." Dương Nghi vội bước qua đỡ bà dậy.

Thân thể người già vốn không tốt, sau khi lên đường, qua hai ngày, cảm giác mới mẻ hưng phấn qua đi, liền thấy mệt mỏi, Vưu đại nương gần như ngủ suốt dọc đường. Lúc này đã đến nơi rồi, nhưng vẫn còn hơi mơ hồ.

Nghe được cuối cùng đã tới, tinh thần lão nhân gia lập tức khôi phục, sau khi xuống xe ngựa, không bảo Dương Nghi đỡ nữa, tự mình ổn định, bước đi.

Tiếp đó chính là dàn xếp chỗ ở, dọn dẹp phòng, kiểm lại hành lý rồi nhập vào kho.

Edit: Fuly

"Dương tỷ tỷ, Dương tỷ tỷ, phiên chợ sắp bắt đầu rồi, tỷ xong chưa?"

"Muội ngồi chờ một chút, sắp xong rồi." Dương Nghi đang xếp y phục, quay đầu lại khẽ nói.

Tiểu cô nương vừa lên tiếng chính là cô con gái nhỏ của An gia, An Tiểu Nhu. Cô bé nhỏ hơn Dương Nghi một tuổi, cũng là người bạn đầu tiên ở Vân Châu của nàng.

"Vậy tỷ nhanh lên một chút." Tiểu cô nương nghe lời ngồi xuống chiếc ghế đẩu, hai tay nâng cằm, lo lắng thúc giục: "Hôm nay, gánh hát Ngô Kiều sẽ biểu diễn ở bên phố Thanh Thạch đó, chúng ta đi sớm một chút, mới chiếm được chỗ ngồi tốt hơn."

Nghe tiểu cô nương thao thao bất tuyệt, Dương Nghi khẽ mỉm cười: "Được rồi, xếp xong y phục là có thể đi."

"Vâng." Tiểu cô nương dùng sức gật đầu một cái.

"Nè, Tiểu Nhu, muội về trước chuẩn bị đi, một khắc sau chúng ta gặp nhau ở cửa nha?"

"Vâng, tỷ nhanh lên đó!"

"Tiểu Nhu, sao lại vui vẻ vậy, tính đi đâu chơi hả?" Vương Thiến Vân ôn hòa cười hỏi.

An Tiểu Nhu vừa nhìn thấy Vương Thiến Vân, liền cả kinh, tính tình nhút nhát lại nổi lên, "Không có, không định đi đâu cả." Chẳng biết tại sao, nàng vừa thấy Vương Thiến Vân thì luôn có một loại sợ hãi, mặc dù nàng ta ôn hòa dễ nói chuyện hơn so với muội muội mình.

"Ngươi nói láo, vừa rồi ta cùng tỷ tỷ rõ ràng nghe các ngươi bàn tính chuẩn bị đi xem kịch mà! Không muốn chúng ta đi cùng thì cứ nói thẳng, cần gì bày ra vẻ như chúng ta chết sống gì cũng đòi bám theo các ngươi vậy chứ."

Vương Tuệ Xảo lớn tiếng lên án, khiến An Tiểu Nhu càng không biết phải nói thế nào.

Vương Thiến Vân áy náy nhìn Dương Nghi một cái, không đồng ý trách mắng muội muội mình: "Xảo nhi! Sao có thể nói như vậy? Dương tỷ tỷ mới đến đây, An muội muội quan tâm nàng ấy nhiều hơn một chút cũng là điều phải làm."

"Cũng sắp nửa năm rồi, còn mới đến gì chứ."

Dương Nghi vờ như không nghe thấy lời Vương Tuệ Xảo vừa lầm bầm: "Chúng ta cũng là bất chợt nảy ý, vốn định hỏi các ngươi có đi hay không, nhưng Vương Đại nương bảo ngươi đang chuyên tâm thêu khăn cho Lý gia đại tỷ nhi, cho nên ta nghĩ không nên đến quấy rầy các ngươi thì tốt hơn." Không phải chúng ta không muốn mời, mà là nương ngươi không cho nha!

Vương Thiến Vân gật đầu, mỉm cười nói: "Không sao, nương ta chỉ nói vậy thôi, các ngươi thật quá cẩn thận rồi."

Nói đến nước này, Dương Nghi cũng chỉ có thể sờ mũi một cái, nhận lời: "Vậy cứ theo ý của Thiến Vân tỷ, hôm nay, bốn người chúng ta cùng ra cửa, thế nào?"

"Ai thèm đi với các ngươi? Chúng ta có hẹn với Bích Ngọc tỷ rồi, không rãnh ra ngoài với các ngươi."

"Xảo nhi!" Vương Thiến Vân trợn mắt nhìn Vương Tuệ Xảo một cái, mới chuyển sang Dương Nghi: "Dương muội muội, An muội muội, thật xin lỗi, lúc nãy đúng là đã có hẹn với người khác rồi, lần tới đi, khi nào rảnh chúng ta lại cùng đi dạo một chút. Hơn nữa, hình như ta còn chưa từng ra ngoài cùng mọi người lần nào đấy."

Dương Nghi bực mình, thì ra vừa rồi các nàng đến đây chỉ vì muốn tìm cảm giác tồn tại đặc biệt thôi sao? Nhưng người ta đã nói xin lỗi rồi, nàng còn có thể làm gì chứ?

Khách khí mấy câu xong, bốn người liền giải tán.

Chớp mắt một cái, Dương Nghi đã tới Vân Châu được nửa năm. Nửa năm này, nàng không dám tự tin bảo rằng biết hết tường tận mọi viêc trong nhà Nhị gia, nhưng cũng hiểu được bảy tám p