
ngựa đi xa, Lâm phu nhân cùng Tôn phu nhân mới đi vào: "Vũ Mai, cô thấy Dương thị này thế nào?"
"Khó mà nói được." Tôn phu nhân cười nhạt.
"Đúng vậy, cũng chỉ mới gặp mặt một lần mà thôi." Thời gian sau này còn dài.
Chỉ là Lâm phu nhân âm thầm nhắc nhở mình, không được coi thường Dương thị, có thể khiến Đồng Nhị gia vì nàng mà bỏ ra nhiều như vậy, nếu nói không có chút bản lãnh thì nàng không tin. Nếu thật chỉ là như vậy, nàng ta cũng chẳng đáng để nhắc tới.
Mấu chốt là nàng mới vừa muốn mời, Dương thị liền thức thời cự tuyệt. Chỉ tính ở hai phương diện biết nhìn sắc mặt cùng am hiểu tiến lùi này, cũng đã là hiếm có. Người biết nhìn sắc mặt không ít, nhưng sau khi thành công mà vẫn có thể giữ vững tỉnh táo thì lại chẳng nhiều. Mà Dương thị, vừa lúc là một trong số đó.
Nàng đã gặp qua nhiều, cũng thấy không ít nha hoàn hoặc người có xuất thân thấp hèn vừa đắc thế, liền thay đổi trở nên phô trương kiêu ngạo, hoàn toàn mất hết vẻ sắc xảo trước đó, cuối cùng tự diệt vong.
Dương thị này, là một người thông minh. Lâm phu nhân vừa nghĩ vừa quay người bước vào nhà.
(Phần 1).
Edit: Fuly.
Từ khi Nhị gia lên đường đi Khâm Châu, đến nay đã qua sáu bảy ngày.
Thời gian này, Dương Nghi cũng không nhàn rỗi, nói Vưu đại nương sai người thu dọn đồ đạc, một phần mang cho Nhị gia, một phần để dùng trên đường, cùng với số vật phẩm phải dùng khi đến Khâm Châu, đều mang theo toàn bộ, chất đầy trên hai chiếc xe lớn. Mà Dương Nghi, mỗi ngày đều đến chỗ lão phu nhân thỉnh an, kể cho bà nghe một vài chuyện thú vị, có lúc thì thương lượng với Thanh nương mấy việc cần chú ý cho cuộc sống sinh hoạt của lão phu nhân, thuận tiện ở lại dùng cơm trưa rồi mới trở về. Tuy thời gian thân thiết không dài, nhưng vẫn khiến lão phu nhân nhìn thấu lòng hiếu thảo của nàng.
Sau đó, Dương Nghi dành ra một ngày về nhà mẹ đẻ thăm người thân. Chuyện bên này mới tính là chấm dứt.
"Nhị phu nhân, nên lên đường rồi, bên phía Lâm gia đã phái người tới thúc giục." Xuân Tuyết đẩy rèm cửa, mang theo khí lạnh đi vào.
"Hiện tại là giờ gì rồi?"
Đông Mai phủ chiếc áo choàng đã sớm chuẩn bị lên người Dương Nghi.
"Giờ Mão canh ba rồi." Xuân Tuyết đáp.
"Không sao, chạy đến Lâm gia không tới một khắc đồng hồ." Dương Nghi vừa thắt áo choàng, vừa bước ra ngoài.
Giờ Thìn hai khắc mới lên đường, thời gian vẫn còn sớm. Hơn nữa đây chỉ là thời gian ước hẹn, nàng không tin Lâm gia cùng Tôn gia sẽ ở bên ngoài chờ nàng, nhất định là gần tới lúc lên đường, họ mới ra khỏi nhà.
Buổi chiều ngày thứ hai sau khi Nhị gia đi, nàng liền nhận được thiệp mời từ Lâm gia, ngày kế, liền tới cửa bái phỏng một lần. Dương Nghi nán lại đó ước chừng hơn một canh giờ, trong lúc nói đến vấn đề đi về Khâm Châu. Lâm phu nhân có ý là, nếu ba nhà bọn họ đều định đến đó, không bằng ước định thời gian, cùng nhau lên đường, trên đường cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Chủ ý này không tệ, Tôn phu nhân cũng đồng thuận, tất nhiên Dương Nghi sẽ không giả vờ thanh cao đi cự tuyệt. Phải biết, đường đến Khâm Châu không dễ đi. Hộ vệ Lâm gia, Tôn gia mang theo, chắc chắn sẽ không yếu hơn Đồng gia bọn họ. Vì vậy, ba người liền định ra ngày giờ lên đường.
Quả nhiên, lúc người của Đồng gia đến, Lâm phu nhân cùng Tôn phu nhân vẫn đang ở trong nhà. Gia nhân canh cửa nhanh mắt chạy vào thông báo, không lâu sau, Lâm phu nhân cùng Tôn phu nhân dắt tay nhau bước ra.
"Đồng phu nhân tới rồi à?" Lâm phu nhân cười hỏi.
"Lâm phu nhân, Tôn phu nhân, thật xin lỗi, ta tới chậm." Dương Nghi áy náy nói.
"Không sao, là chúng ta đến sớm. Đúng rồi, Đồng phu nhân đã chuẩn bị xong hết chưa?" Lâm phu nhân nhìn về phía người của Đồng gia, cừ thật, hành lý vậy mà chất đầy hai chiếc xe ngựa!
"Ha ha, lần đầu đi Khâm Châu, cũng không biết phải mang những thứ gì, nên đồ đạc có hơi nhiều một chút." Dương Nghi nhìn thấy nàng ta nhìn về hướng hai chiếc xe ngựa, ngượng ngùng cười nói. Thật ra thì vừa rồi nhìn đội ngũ của Lâm gia cùng Tôn gia, nàng phát hiện Lâm gia, Tôn gia cũng mang theo hai xe hành lý giống nàng, có khác chăng chỉ là ít hơn một chút mà thôi.
"À, không sao." Lâm phu nhân nở nụ cười thiện chí. Nàng ta nhìn sang số người Đồng gia mang theo, không ít cũng không nhiều, gia đinh nha hoàn cộng thêm hộ viện, tổng cộng có 16 người. Quan trọng nhất là, tám hộ viện này, toàn thân đều mang theo một luồng sát khí, vừa nhìn liền biết là người đã trải qua sinh tử. Những người này đều giống số cận thân đi theo Đồng Nhị gia lúc trước, ắt hẳn cũng từ một nhóm mà ra. Như vậy, cũng có thể thấy được Đồng Nhị gia rất thương yêu thê tử mới cưới này của hắn.
"Được rồi, nếu chúng ta đã chuẩn bị thỏa đáng, vậy thì lên đường thôi, đi sớm một chút để nhanh đến Khâm Châu."
Tôn phu nhân cùng Dương Nghi tất nhiên không có ý kiến.
Vì vậy, một nhóm sáu bảy mươi người, chậm rãi tiến về phía cửa thành.
"Phu nhân, xuống xe đi, xe ngựa của Lâm gia cùng Tôn gia cũng ngừng lại rồi, ở phía trước là tửu lâu Trần Ký, ắt hẳn là đã đến giờ cơm trưa." Giọng nói của Thanh thúc vang lên ở ngoài xe ngựa.
Nghe thấy ở phụ cận có tửu lâu, Dương Nghi ng