Ring ring
Gả Cho Lão Nam Nhân

Gả Cho Lão Nam Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327533

Bình chọn: 10.00/10/753 lượt.

ng giấy ra, lấy bút lông sói chấm mực nước, chọn một cảnh trong hồ vẽ hoa sen.

Dương Nghi quá mức chuyên tâm nên không nhận thấy biểu tình muốn nói lại thôi của Đông Mai. Một hồi lâu Đông Mai mới cười khổ, được rồi, nàng vẫn nên tự mình đi đến phòng bếp một chuyến thì hơn. Nếu như nghe được buổi tối phu nhân vẫn muốn ăn dưa muối như cũ, sợ là đám đại nương trong phòng bếp kia sẽ lại ầm ĩ một trận rồi.

Nghĩ lại chuyện vừa rồi, đại nương phòng bếp tự mình cầu nàng tới xin phép, xem thử phu nhân muốn ăn những thứ gì, nhìn bộ dáng xoa tay, hận không thể thi thố tài năng kia, Đông Mai liền cảm thấy nhức đầu. Đông Mai biết, họ đây là nghẹn sắp hỏng rồi. Không khó tưởng tượng sự thất vọng của họ lúc biết được kết quả. Nhưng nguyên nhân lại không thể nói rõ ràng.

Quả nhiên, hai vị đại nương quản sự phòng bếp vừa nghe tối nay Nhị phu nhân vẫn ăn dưa muối, không nhịn được lên tiếng: "Đông Mai, có phải Nhị phu nhân ghét bỏ món ăn chúng tôi làm không? Nếu không, đã tới Khâm Châu lâu như vậy rồi, sao đại đa số thời điểm Nhị phu nhân cũng chỉ để cho chúng tôi làm mấy món ăn chay cùng dưa muối mà thôi đây?" Thời gian cũng không ngắn, nên họ hoàn toàn không thể hiểu được sao Nhị phu nhân lại thích dưa muối đến vậy.

Thật ra thì các đại nương phòng bếp đã sớm không nhịn được nghĩ thầm, sau khi đến Khâm Châu, sao khẩu vị của Nhị phu nhân lại trở nên kỳ quái thế kia. Ăn chay hoài không nói, mỗi món ăn còn bảo cho nhiều thêm hai muỗng muối, họ len lén nếm thử, thật là mặn chết người, không hiểu sao Nhị phu nhân lại ăn được. Càng làm cho họ cảm thấy thất bại chính là, mình hoàn toàn mất hết đất dụng võ, chỉ lúc Nhị gia ở nhà, họ mới có thể thi thố tài năng, thời điểm khác, bọn họ lại cực kỳ rãnh rồi, điều này thật khiến người ta lo lắng.

"Trần đại nương, bà đừng nghĩ nhiều, không có chuyện gì đâu." Nguyên nhân không thể nói, Đông Mai chỉ đành cố sức trấn an.

"Đông Mai, cô lén tiết lộ cho chúng tôi một chút đi, có phải Nhị phu nhân ăn không quen món chúng tôi làm, định cứ như vậy cho chúng tôi làm việc ở dây hai tháng, sau đó đuổi chúng tôi không?" Một đại nương khác nhỏ giọng hỏi.

"La đại nương, không có việc này đâu, thời gian gần đây Nhị phu nhân vẫn ăn dưa muối là có nguyên nhân, việc này ta cũng không tiện tiết lộ, mọi người cứ làm theo là được. Lâu thì năm ba tháng, mau thì một hai tháng, sẽ đến lúc các người trổ tài, yên tâm đi."

Nhìn vẻ mặt thành thật của Đông Mai, không giống bộ dạng như muốn đối phó qua loa với các bà, trái tim đang lơ lửng của hai đại nương quản sự cũng dần yên ổn lại.

Binh doanh Khâm Châu.

Bận rộn mấy ngày, rốt cuộc cũng xử lý thỏa đáng xong tình huống đột nhiên phát sinh. Trong binh doanh, các thủ lĩnh cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, trên khuôn mặt đầy vẻ căng thẳng suốt mấy ngày nay rốt cuộc lộ ra nụ cười.

Tào Quốc Hưng vươn vươn lưng mỏi nói: "Tốt rồi, rốt cuộc có thể về nhà tắm rửa sạch sẽ, ngủ một giấc thoải mái rồi."

Từ Hoài An gật đầu, trên mặt nở nụ cười mập mờ: "Ừ, thuận tiện có thể ôm ấp kiều thê mỹ thiếp."

Nói đến nữ nhân, Tào Quốc Hưng liền thấy phấn khởi, hắn nhìn Đồng Nhị gia bên cạnh nãy giờ vẫn im lặng, không có ý tốt hỏi: "Đại ca, nghe nói tiểu kiều thê nhà huynh vẫn chưa tới 16 đâu, không biết có chịu nổi không?"

"Thê tử không chịu nổi, không phải còn có thiếp sao." Từ Hoài An lơ đễnh nói.

"Ngươi ngốc à..., hậu viện nhà Đồng đại nhân cũng chỉ có mỗi Đồng phu nhân thôi, không có những "chủng loại" khác đâu."

Thiệu Hàm Dung cũng dùng vẻ mặt không có thuốc chữa nhìn Từ Hoài An: "Ngu ngốc, ngươi nghĩ đại ca giống ngươi sao, trong nhà có sáu phòng tiểu thiếp cùng phu nhân không đủ, còn nuôi thêm một hồng nhan tri kỉ ở Câu Lan viện. Ta nghĩ sớm muộn có một ngày ngươi cũng sẽ chết ở trên người nữ nhân!"

Từ Hoài An bày ra biểu tình khó tin "Đại ca, đây không phải là thật chứ?" Trên mặt rõ ràng viết: đại ca, huynh thật đáng thương, trong nhà trừ phu nhân ra chẳng còn nữ nhân nào khác, quá đáng thương.

Đối với sự nhạo báng của đám thuộc hạ, Đồng Nhị gia làm như không thấy.

Chung đụng đã lâu, mặc dù bọn họ biết Đồng Nhị gia rất nghiêm túc trong công việc, nhưng ở các thời điểm khác lại là người rất dễ nói chuyện. Cho nên những người này ngẫu nhiên cũng dám mở miệng trêu chọc hắn.

Cứ lời qua tiếng lại như vậy một lúc, Nhị gia kết thúc công việc trên tay xong, trước khi đi mở miệng: "Từ Hoài An, ngươi đã rãnh rỗi như vậy, thì đi thống kê xem Khâm Châu chúng ta có bao nhiêu đất hoang đợi khai khẩn, ba ngày sau báo cáo lại kết quả cho ta."

"Không phải chứ, đại ca?" Từ Hoài An kêu rên, việc này đừng nói ba ngày, dù có là mười ngày hắn cũng không làm xong.

Nhị gia đi thẳng tới cửa chính binh doanh, hoàn toàn không thèm để ý vẻ mặt gào khóc thảm thiết của thủ hạ sau lưng.

"Ai bảo ngươi không quản được miệng, lần này tốt rồi, chọc phải núi lửa chưa?" Tào Quốc Hưng ở một bên hả hê.

"Lão Tào, ngươi đừng vội đắc ý, chuyện này ngươi phải giúp ta."

"Dựa vào cái gì?"

"Ngươi đừng mong tránh thoát, nếu không bây giờ ta liền đi tố cáo chuyện ngươi lén nuôi tiểu thiếp ở cuối phố Bình An