Gả Cho Viên Lãng

Gả Cho Viên Lãng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325364

Bình chọn: 9.5.00/10/536 lượt.

ột nhóm như vậy, đặc biệt trên một số vấn đề cần xử lý khẩn gấp, một ánh mắt bình thường, một động tác, một

nét mặt, người kia đã hiểu được. Chúng tôi thường hay nói giỡn ông chủ

Thịnh là lam nhan tri kỷ của tôi.(tình bạn tri kỷ thân thiết giữa nam và nữ)

Bạn tri âm của tôi đưa tôi đến chung cư, liền vội vàng về

nhà cùng hồng nhan tri kỷ của ông ấy-con gái năm tuổi của ông ấy (hồng

nhan tri kỷ là người yêu). Tôi nâng làn váy lên, mang xách tay nhỏ, lung lay mở cửa ra.

Tôi tin chắc, kiếp trước tôi làm một vạn chuyện

tốt, thần nói kiếp này phải đền đáp tôi, cho nên tôi nhận được một khuôn mặt đẹp nhất trên đời. Sự thực là, lúc tôi mở cửa thấy Viên Lãng, tôi

nói với thần, cám ơn đền đáp của ông, đây mới là khuôn mặt đẹp nhất trên đời.

Tôi cởi giày ra, chân trần đứng trên sàn nhà bằng gỗ màu

mận chín. Đầu có một chút cảm giác say không phản ứng nhanh được, chỉ

nhìn anh ấy cười ngu ngốc. Anh ấy cũng cười, cười đến mức cưng chìu và

dịu dàng như thể.

Đến nhận lấy xách tay của tôi, lấy dép lê qua.

Tôi lắc đầu, đá văng dép lê, hai tay ôm lấy cổ anh ấy. Anh ấy cao 1m77,

tôi cao 1m63, tôi ngửa đầu, nhìn thấy cằm hoàn mỹ và môi của anh ấy, mũi thẳng tắp.

Tôi cảm giác được tô môi với màu son huyền ảo thể hiện khát vọng gì đó: “Biết nhảy tại chỗ là như thế nào sao?”

Viên Lãng mỉm cười lắc đầu.

“Là nhảy như vậy …” Tôi kéo hai tay của anh ấy qua vòng quanh eo tôi, từ từ khiêu vũ. Nhân tiện tắt đèn lớn phòng khách, dưới ánh sáng đèn trang

trí nhạt nhòa tĩnh mịch, khuôn mặt Viên Lãng trông bí ẩn và quyến rũ.

“Anh đang đợi em à?” Tôi hỏi.

“Hôm nay?” Viên Lãng hỏi lại.

“Luôn luôn, từ khi anh sinh ra cho tới bây giờ.” Tôi nhẹ nhàng chạm vào cằm anh ấy.

“Ở đây, luôn luôn chờ em.” Viên Lãng tùy tôi khiêu khích.

“Đợi cho tới lúc nào?” Tôi cho rằng có thể nói chuyện vào sâu hơn một chút.

“Em cho là như thế nào?” Viên Lãng cúi đầu đáp lại.

Bàn tay của anh ấy ấm áp dịu dàng có lực xoa nhẹ trên váy dài bằng vật liệu may mặc mềm nhẵn. Áo choàng lướt xuống, đây vốn là thừa thãi. Tất cả

đều là dư thừa, kể cả lời nói …

Thời tiết cuối mùa hè chính là

thoải mái như thế, gió lướt nhẹ qua mồ hôi trên cơ thể, lỗ chân lông một trận khoái cảm ngứa ngáy. Môi hơi đau đớn, son môi không còn từ lâu,

trên sàn quần áo hai người rải rác bừa bộn.

“Đứng dậy tắm rửa rồi đi ngủ.” Viên Lãng đẩy đẩy tôi.

“Ừ … Không.” Tôi chơi xấu trên người anh ấy, trán chôn trong hõm vai của anh ấy.

Viên Lãng không làm sao được cười cười: “Ngoan, đi ngủ, ngày mai đưa em đến một nơi.”

Tôi ngẩng đầu, vô tội nhìn anh ấy: “Đi đâu?”

“Một nơi rất quan trọng, mặc trang trọng một chút, búi tóc lên, không phải đi chơi đâu.” Viên Lãng rất nghiêm túc nói với tôi.

Sáng sớm sương mù như có như không, Viên Lãng nắm tay tôi tiến lên mười bậc

thềm. Vòng qua giữa sườn núi, trước mắt là một vùng bia mộ.

“Đây là nơi yên nghỉ toàn bộ đội viên hy sinh của đại đội A.” Viên Lãng nói.

Đi tới trên cùng, một tòa bia mới đứng sửng ở vị trí người đứng đầu hàng.

“Em xem, anh ấy chiếm giữ một phần trước, bên cạnh có chỗ trống là chờ anh.” Viên Lãng cười cười.

Tôi hơi hoảng sợ nhìn anh ấy. Viên Lãng cười hì hì đi ra: “Đừng sợ, cũng không nhất định là anh.”

Dưới bia mộ mới là Tỉnh Lệnh. Hôm nay là ngày giỗ của anh ấy.

Viên Lãng phủi lá cây trước bia mộ, lấy thuốc lá ra, đốt, đặt ngang ở trước

bia. Sương khói lượn lờ dâng lên, tôi cũng không cảm thấy sặc. Cỏ xung

quanh lớn lên khá tốt, tôi và Viên Lãng ngồi sóng đôi ở bên cạnh Tỉnh

Lệnh.

“Đưa em tới nhận biết nơi này. Doanh trại quân đội kỷ luật

sắt việc quân nối tiếp không ngừng, anh sợ sau này cách bọn họ khá xa,

không thể thường xuyên đến thăm anh ấy.” Viên Lãng châm cho mình một

điếu thuốc.

“Anh với Tỉnh Lệnh lúc là tân binh cùng ở với nhau.

Gia đình trong miệng anh ấy, lúc mới bắt đầu không thích ứng khí hậu A

Khắc Tô (địa khu Aksu, Tân Cương), thường xuyên khóc nhè, anh liền cười

anh ấy. Thực ra anh cũng không thích ứng, gió bên kia mãnh liệt có thể

róc đứt xương người, nhưng anh dù sao cũng là người bản địa Tân Cương,

không thể mất mặt, cũng chỉ cố chịu đựng không nói,”

“Khi đó anh

mới hơn 17 tuổi, chưa tới 18 tuổi. Anh ấy với anh không khác nhiều lắm.

Đều mới từ trường học đi ra, đặc biệt đơn giản. Buổi tối lúc hai người

ôm cái chổi ngủ…”

“Ôm chổi ngủ? Vì sao?” Tôi rất ngạc nhiên.

Viên Lãng cười nói: “Vì sáng sớm hôm sau có thể là người đầu tiên quét dọn vệ sinh, được đội trưởng khen ngợi.”

Trước mắt tôi hiện ra hai đứa nhỏ hình dáng đáng yêu tranh nhau thể hiện.

“Sau đó cùng nhau vào đoàn con hổ, lại cùng nhau vào đại đội A, anh là lão

Tam, anh ấy là lão Tứ, một yêu tinh một yêu nghiệt, phá hoại không ít

trong đội. Ha ha ….” Viên Lãng nhớ lại chuyện cũ, trên mặt cười yếu ớt

nhẹ nhàng.

“Khi đó bọn anh vào đại đội A, còn không có nghiêm

khắc như hiện tại, miễn là vượt qua thử thách quân sự là được. Kết quả

cuối cùng chỉ còn anh với anh ấy trong nhóm kia.”

Tôi khẩn trương: “Những người khác …” Ánh mắt tôi xem xét mọi nơi, lẽ nào những người khác tất cả đều nằm ở nơi này?

“Một lầ


XtGem Forum catalog