Gả Cho Viên Lãng

Gả Cho Viên Lãng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324054

Bình chọn: 9.00/10/405 lượt.

thăm nhà." Viên Lãng lấy kính râm xuống, chào hỏi.

"Anh về thăm nhà? Không phải nhà anh ở..." Thiếu tá thấy tôi đứng cạnh, "À...là vợ anh đây ạ? Xin chào chị."

"Bên kia gọi tôi rồi. Hôm khác lại nói chuyện nhé." Thiếu tá theo kịp đội ngũ.

Viên Lãng nhìn bóng lưng rời đi của anh ta, khe khẽ nói mọt câu: "Gặp lại, 21..."

Viên Lãng có rất nhiều chuyện mà tôi không biết nhưng anh sẽ không nói, tôi

cũng không hỏi, lựa chọn loại sinh hoạt này thì nhất định tôi không thể

tò mò.

Tôi ngẩng đầu hỏi anh: "Chồng, anh có ăn thịt heo không?"

Viên Lãng vui vẻ: "Anh không theo đạo Hồi, đương nhiên là ăn rồi."

Tôi vui mừng: "Trưa nay ăn lẩu móng heo đi."

Rừng trúc ven sông, cành lá lay động, nhìn ra ngoài cửa sổ là thấy dòng sông xanh ngắt, mang theo một luồng gió sông trong lành. Trước mắt, bếp điện từ đặt trên bàn, một tô móng hoa tỏa ra mùi vị mê người.

"Chồng, móng heo có nhiều protein như lòng trắng trứng, bổ cho vết sẹo trên

người anh." Tôi niềm mở mời. Anh cười yêu nghiệt: "Vợ khỏi cần bồi bổ

thì da cũng rất tuyệt rồi."

Lần này lại tới phiên tôi đỏ mặt. Tôi kéo kéo cổ áo che đi dấu hôn trên xương quai xanh.

Viên Lãng thấy mục đích đã đạt được, cảm thấy mỹ mãn, gắp miếng móng hoa gặm lấy gặm để.

"Anh biết không? Tập tục của bọn em ở đây là không được ăn móng xòe ra, nếu ăn thì sẽ phải làm con dâu."

"Anh không phải là trẻ con."

"Sẽ làm con dâu của móng xòe. "

"À..."

"Để lại cho em với. Viên Lãng, anh là họ nhà sói à? Sao lại gặm nhanh vậy chứ?"

...

"Người cướp chỉ có em thôi. Ông chủ, cho thêm một nồi móng xoa!"

Sau bữa cơm chiều, tôi và Viên Lãng đi qua cầu Thạch Long, thong thả tới nghĩa trang liệt sĩ.

Ánh hoàng hôn chiếu vào vai Viên Lãng, khuôn mặt của anh lúc này vô cùng

dịu dàng trầm tĩnh, cả hô hấp cũng nhẹ nhàng. Tôi kéo tay anh so với tay mình. Ta tôi có vẻ thật nhỏ, được anh nắm trọn trong lòng bàn tay. Bàn

tay anh thật ấm, có cả mạch đập như có như không.

Thì ra đây chính là hạnh phúc trong truyền thuyết ư?

Đứng ở chân núi của nghĩa trang liệt sĩ, tôi hỏi: "Nghe nói có 999 bậc thang để lên núi. Anh xem có phải mang nặng trèo lên không?"

Viên Lãng hơi lắc đầu: "An nghỉ ở đây đều là lão tiền bối, đừng quấy rầy bọn họ."

Hai người từ từ bước từng bậc thang lên. Trên quảng trường ở đỉnh núi trống trải, bia tưởng niệmdღđ☝L☝qღđđứng cao vút vững vàng. Viên Lãng lặng lẽ

nhìn, vẻ mạt nghiêm túc và trang trọng, đoan chính làm một cái chào theo quân lễ.

Một hồi lâu anh mới nới: "Không biết sau khi anh mất, tên sẽ khắc ở đâu."

Thấy nét mặt tôi, anh nói: "Gả cho lão A thì phải chuẩn bị tâm lý thật tốt."

Tôi vội vàng ôm chặt anh như muốn nhập anh vào với mình, lòng quặn thắt.

Mấy tháng không về nhà là chuyện thường, bị thương là chuyện thường, hôm nay ở đây ngày mai ở nơi khác cũng là chuyện thường. Rõ ràng mình lo

lắng sốt ruột đến mức cháy ruột cháy gan nhưng vẫn phải giả vờ không

biết. Hôm nay nắm tay nhau đi dạo không biết sau này có còn cơ hội

không.

Hai người rẽ vào một khúc quanh ở chân núi, ở đó là công

viên sâu trong rừng. Cây cối cao lớn xanh ngắt, dưới tàng cây tràn đầy

dây leo.

Viên Lãng nhặt một lá cỏ lên, nhìn: "Đây là Mãn Thiên Tinh, trị bệnh viêm gan."

"Đây là trị bỏng."

"Đây là..."

Tôi ngước nhìn anh vô cùng sùng bái. Anh buồn cười, nói: "Không có gì là lạ cả. Ngày nào cũng chạy ngoài dã ngoại, đều phải nhìn cho kỹ càng."

Sắc trời dần dần tối xuống, một con đường nhỏ xuất hiện phía trước.

Tôi hưng phấn chỉ cho anh thấy: "Giếng nước khoáng."

Lúc này người tới lấy nước không nhiều lắm. Tôi mượn một cái ly của một bà

dì, múc đầy nước vào: "Uống, uống đi. Em uống nước này mà lớn lên đấy."

Viên Lãng nếm thử, gật đầu: "Thật nhẹ nhàng khoan khoái, giống như em vậy."

Tôi cảm thấy có một dòng nước suối mát lành chảy qua lòng.

Ở sườn núi có một cái khe, yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích.

"Anh biết không? Chỗ này có một cái tên, gọi là cốc Tình Nhân." Tôi nói.

Viên Lãng kéo tôi vào lòng, nói: "Là vừa gặp đã yêu à?"

Sắc trời đã tối sầm,d✯đ☆L☆q✯đnhững vì sao còn chưa hiện lên nhưng tôi cảm

thấy trước mắt có một đôi sao sáng nhất trên đời, ánh sao thật khiến

lòng người say mê. Bên tai còn có tiếng hít thở vấn vít như làn gió nhẹ

nhàng.

...Tôi cài cúc áo cuối cùng, nhặt áo sơ mi của Viên Lãng lên ném cho anh.

Anh sửa sang lại quần áo, bước qua sờ sờ mặt tôi, cười cười: "Mặt vẫn còn nóng à?"

Tôi khe khẽ phà lên mặt anh một hơi: "Còn cười, đồ cầm thú!"

Đi tới hai bước thì tôi lảo đảo.

Anh lại dán sát lại, nhẹ nhàng hỏi: "Chân nhũn ra rồi à?"

Tôi không còn lời nào để nói.

Anh ngồi xổm xuống, nói: "Lên đây, anh cõng em."

Tôi leo lên không chút khách khí. Lưng anh dày rộng mạnh mẽ, giữa cổ có mùi hương thoang thoảng chỉ thuộc về anh mà tôi thích. Tôi cảm giác được

vòng eo anh phập phồng theo mỗi bước đi có quy luật.

Tôi quay sang nhìn cái lá được đè dưới tảng đá cho phẳng dưới tàng cây, nằm trên lưng Viên Lãng, len lén nở nụ cười.

Xuống núi thì đèn đã lên, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, muôn hồng nghìn tía.

Viên Lãng buông tôi xuống, nắm tay tôi. Hai


The Soda Pop