
ng. Khó lắm mới ra ngoài chơi suốt một đêm còn bị phát hiện.
Tôi khập khễnh tới trước giường, hơi ngồi xổm xuống, hai tay đặt lên mép
giường, giả bộ đáng yêu: "Sinh nhật đồng nghiệp, đến nhà cô ấy chơi một
chút, người ta không biết anh sẽ về."
Vẻ mặt Viên Lãng rất bình
tĩnh, hơi mở mắt ra, ngắm mắt tôi một chút, "ừ" một tiếng bằng lỗ mũi:
"Người toàn mùi thuốc lá và rượu, tha cho em lần này, nhanh đi tắm sạch
sẽ đi." Tôi trốn bằng tốc độ nhanh nhất.
Tắm rửa thơm
thod♡đ♡L♡q♡đsạch sẽ xong, tôi chui vào chăn. Giường lớn bình bình thường thường, chăn mềm mại...Dán vào sau ngực ấm áp rắn chắc, tôi hài lòng
xoay người, trở tay ôm chặt eo Viên Lãng, nhấc đầu chôn vào ngực anh.
Hơi thở khiến lòng người ta say mê kéo tới, từ mũi tràn vào trái tim,
tôi ngủ say.
Ngủ thẳng tới lúc mặt trời lên cao, tôi vuốt tóc, đi vào phòng ăn. Trên bàn bày khoai tây xào tiêu, thịt bò dầu hào, cánh gà quay với nấm hương, thêm chút canh cà chua trứng.
Tôi hoan hô một tiếng, kéo cái chén trên bàn, ăn luôn.
Viên Lãng bưng nồi cơm ra ngoài, nhìn thấy tôi vậy thì vừa bực mình vừa buồn cười.
Cầm cái chén không trên tay tôi, Viên Lãng xới đầy cơm cho tôi. Tôi đang
cầm chén ăn không dừng được, miếng thịt bò rất lớn rất mỏng rất nóng,
lát khoai tây cắt rất mỏng và đều, canh cà chua trứng rất thơm, cánh gà
vô cùng...Tôi tinh tế nhìn mộ chút, là tôi làm rồi bỏ vào tỷ đông, vậy
thì không khen ngợi.
Viên Lãng ăn luôn rất nhanh, hai người cũng
không nói chuyện, đũa tới thìa đi. Anh đã quen ăn cơm thì không nói, tôi là mải ăn quên nói. Trình độ à, chênh lệch!
Chỉ một lát sau hai chén cơm đã xuống bụng, tôi uống miếng canh cuối cùng, quệt dầu trên miệng, đứng dậy đi về phía phòng khách.
Viên Lãng thét lên: "Đi đâu đấy? Rửa chén đi!" Tôi thu hồi ý định giành TV
và giành ghế sô pha, ngoan ngoãn dọn dẹp chén trên bàn.
Dọn dẹp
xong, đánh răng, tôi leo lên ghế sô pha, dựa vào cạnh Viên Lãng xem ti
vi, Viên Lãng "Hừ" một tiếng, nghiêng đầu đi, không thèm để ý tới tôi.
Tôi từ từ dán lại anh, làm nũng, vẫn không để ý tới tôi. Tôi mặt dày, bắt
đầu dùng từ ngữ buồn nôn khen ngợi anh, ca ngợi anh. Dù sao có người
ngây ngốc trong đơn vị một tháng, sau đó đợi người cả một đêm, còn tự
mình làm cơm cho tôi ăn, về tình về lý đều đáng để khen ngợi.
"Chồng, em đã nói khô cả nước miếng, để em uống miếng nước rồi sẽ tiếp tục." Tôi đứng lên.
Viên Lãng dùng một tay kéo tôi xuống, đối mắt với tôi: "Lần sau ra ngoài chơi nhớ sạc pin điện thoại."
Tôi bừng tỉnh đại ngộ. Không phải anhd☀đ☀L☀q☀đgiận tôi đêm không về ngủ mà
anh chỉ là lo lắng cho an toàn của tôi. Tôi không biết tối qua anh đã
gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cho cái cái máy đã hết pin, cũng không
biết rốt cuộc là anh đi vào giấc ngủ trong nỗi lo sợ bất an thế nào.
"Chồng, thật xin lỗi." Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh. Tôi hiểu ý anh. Ánh mắt anh cho tôi biết anh cũng hiểu tôi đã hiểu ý anh.
Em hiểu!
Anh biết em hiểu!
Em biết anh biết em hiểu!
...Hai người dùng ánh mắt, anh nhìn em em nhìn anh, cuối cùng cùng cười rộ lên.
Viên Lãng vỗ vỗ tôi: "Đi thay quần áo xinh đẹp của em đi."
Tôi hỏi: "Làm gì?"
"Đồng đội kết hôn, vốn sáng sớm phải đi, vẫn chờ em."
"Được rồi, chờ em trang điểm xinh đẹp, có thể đánh bại cô dâu."
Lời còn chưa dứt, mông đã ăn một cước.
Buổi tối, hai người bị đông đảo người quen kéo lại, lại chơi suốt một đêm,
thật đáng thương cho tôi phải ở cạnh một đám nghiện thuốc, bị sấy thành
thịt khô sống.
Hai đêm thức khuya liên tục, tôi vô cùng nhớ nhung cái giường Kingsize của mình.
Cuộc sống, luôn mất đi mới biết quý trọng. Tôi muốn đi ngủ. Nghỉ đông, Tiểu Cẩn lại tới, vì vậy Chủ nhật ngoài Viên Lãng về còn có Tề Hoàn.
Nhìn Tiểu Cẩn và Tề Hoàn ngồi trên sô pha nói những chuyện không có ý nghĩa
gì, còn tưởng rằng người khác không nhìn thấy họ liếc mắt đưa tình.
Tôi đã cảm thấy, người này quá quen cũng không phải là việc gì tốt. Hai
người hoàn toàn coi chỗ này là nơi hẹn hò miễn phí, ngồi trên ghế sô pha của tôi, xem đĩa phim của tôi, ăn đồ ăn vặt của tôi, thưởng thức rượu
vang của tôi, uống Thúy Phiến của tôi.
"Tiểu Cẩn, dọn bàn rồi ăn cơm." Tôi gậy đánh uyên ương.
"Aiz, tới đây." Tiểu Cẩn lại vừa trả lời vừa dọn dẹp bàn thật.
"Nhìn đi, nhìn đi, thật không bình thường. Tiểu Cẩn là đứa bé được nuông
chiều từ bé, làm việc nhà y như giết nó vậy. Mới mấy ngày hả, bị Tề Hoàn giày vò tới mức..." Tôi dốc bầu tâm sự với Viên Lãng.
Tề Hoàn chạy vào phòng bếp giúp đỡ, bưng bếp lò và thịt dê ra ngoài.
Chuyện kể rằngd❁đ❁L❁q❁đvốn là xưởng Cảnh Thái Lam làm bếp lò bằng đồng thau
rất tốt, lửa cháy rất đượm, nước trong nồi sôi ùng ục, bốc lên hơi nóng.
Tề Hoàn gắp một đũa thịt dê, nhúng nhúng trong nước, thả vào chén Tiểu
Cẩn. Tướng ăn của Tiểu Cẩn được gọi là vừa xấu hổ vừa e sợ.
Tôi cảm thấy buồn nôn, nhìn Viên Lãng. Anh đang trộn gia vị, nếm thử: "Không cho muối à?"
Tôi bất đắc dĩ nói: "Không cho, anh nhìn hai người kia đi, vẫn ăn được đấy thôi?"
Không biết Tề Hoàn nói gì mà Tiểu Cẩn cúi đầu cười ha ha.
Tôi chọc chọc tay Viên Lãng: "Aiz, đưa hai đĩa