XtGem Forum catalog
Gả Cho Viên Lãng

Gả Cho Viên Lãng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323350

Bình chọn: 8.00/10/335 lượt.

n vừa thấy tôi thì liền dính vào.

"Cậu sao vậy? Bây giờ đang giữa mùa đông, dạo phố cái gì hả?" Tôi nắm cằm của cô ấy, hỏi.

Trong quán bar Hậu Hải, mặt Tiểu Lân như muốn nói lại thôi.

Tôi gọi một tách Lam Sơn mà Viên Lãng thích nhất, nhấp một ngụm. Nhưng đây không phải là mùi vị mà tôi thích.

Tiểu Lâm ấp a ấp úng nói: "Chuyện này, Bội Bội, Viên Lãng đối xử với cậu ra sao?"

Tôi trả lời rất kiên quyết: "Tốt lắm!"

Tiểu Lâm: "Khụ, mình đang nói tới phương diện..."

Tôi cười cười: "Ha ha, tốt lắm."

Tiểu Lâm nhìn tôi như để chứng thực: "Thật à?"

Tôi lại gần, hạ giọng: "Khá tốt, vô cùng kích tình." Tôi nâng người lên, cố ý duỗi cái lưng mỏi một chút: "Aiz, tối hôm qua lại ngủ không ngon.

Xương sống, thắt lưng đau muốn chết."

Tiểu Lâm hậm hực nói: "À...Xem ra là thần kinh mình quá nhạy cảm rồi."

Tôi giả vờ không hiểu: "Hả? Quá nhạy cảm với chuyện gì?"

Tiểu Lâm không nói.

Tôi khuấy cà phê, nhắm Tiểu Lâm, thầm nói: "Thanh Nhan à Thanh Nhan, rốt

cuộc cậu đã cảm giác được à? Nhưng từ nay về sau thần kinh cậu không

phải nhạy cảm nữa đâu."

Theo biểu hiện tối hôm qua của Viên Lãng, tôi chỉ biết anh đã kết thúc những năm tháng thuở trước. Tối hôm qua

tôi đã nhìn kỹ. Làn da bóng loáng, không hề có

dấu vết gì. Hai người chỉ thông cảm cho nhau mà không cần nói trên

nguyên tắc công bằng của Plato mà thôi. Bạn bè đã quá nhưng người yêu

chưa tới. Lúc tôi chen ngang thật sự thì sẽ tiếp tục phát triển. Chỉ sợ

là kết thúc không phải như những năm tháng trước kia mà là kiếp sống

quân đội của hai người.

Tôi uống một hơi cạn sạch chất lỏng trong tách, nói: "Ngoan, đừng nghĩ lung tung. Cao Thành nhà cậu bận làm nhiệm vụ quá thôi. Lúc nào nghỉ thì tới nhà mình đánh vài ván mạt chược nhé." Lại thêm một tháng nữa. Mắt thấy đã tới cuối năm rồi.

Hôm nay Viên Lãng về khá sớm. Vừa vào cửa anh liền gỡ một bao lớn từ trên

vai xuống, giẫm thẳng giày vào phòng ngủ, ngã "phịch" một cái lên

giường.

Tôi đi vào theo. Anh đã ngủ mất rồi. Tôi lột cái áo

jacket của anh ra, cởi áo khoác, tiện tay cởi luôn cả dây thắt lưng, kéo khóa quần xuống rồi phủ chăn bông lên.

Tôi sờ máy sưởi đặt cạnh cửa sổ, rất nóng.

Tôi yên tâm đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Anh ngủ một giấc tới 10h tối. Tôi ngồi trên sô pha cắn hạt dưa. Kim đồng hồ vừa điểm 10h là nghe thấy tiếng động trong phòng ngủ. Vừa quay đầu lại

thì thấy khuôn mặt hằn vết gối của Viên Lãng thò ra.

"Đói không?"

"Đói lắm."

"Ăn gà mâm lớn* đi. Em vừa làm xong đấy."

*Đây là món Đại bàn kê ba (tên phiên âm Hán Việt) dịch ra là “Gà mâm lớn”. Mình thấy có vẻ giống ragu hoặc gà xào lăn bên mình.

Đây là một món ăn xuất xứ từ Tân Cương vào đầu những năm 90 của thế kỷ

trước. Nguyên liệu chủ yếu là gà và khoai tây cắt thành từng miếng, ăn

với mì hình dây thắt lưng. Mì hình dây thắt lưng là một loại thức ăn

ngon, là một trong tám loại mì dạng kỳ lạ của Thiểm Tây. Sợi mì rộng

khoảng ba phân, dài khoảng một mét, dày gần bằng đồng xu, được cán mỏng

như cánh ve...Lúc ăn thì thả mì vào nhưng không nấu lên, cho nên có tên

là gà mâm lớn dành cho gia đình.

Lúc Viên Lãng vùi đầu đối phó với gà mâm lớn thì tôi vào bếp nấu một tô mì, trần qua nước rồi đổ vào nồi gà mâm lớn.

Mắt Viên Lãng sáng lên, kéo cái mâm tới trước mặt mình một cách dứt khoát.

Tôi ngồi bên cạnh nhìn anh ăn như hổ đói, bỗng cảm thấy cuộc đời đối xử với tôi thật tốt, để tôi gặp được người này. Anh không già mồm cãi láo mà

có thể nhịn lại, suy nghĩ rõ ràng, còn có một vóc người rất tuyệt.

Tôi cười khẽ thành tiếng, đánh vào miệng mình một cái.

Viên Lãng ngẩng đầu, nhìn nhìn tôi, nghĩ tới cái gì đó, đứng dậy đi vào

phòng, mò mẫm một hồi rồi cầm một cái phong bì lớn ra, ném cho tôi.

Tôi mở phong bì ra: "Đây là lương tháng này của anh?"

Viên Lãng ăn tiếp: "Thêm một chút tiền thưởng cuối năm."

Tôi đếm đếm, còn được, cả ngày lăn lộn trong bùn đất, thế nào cũng phải đánh ra được chút khói chứ.

Tôi nhặt cái bao trên đất lên, lật đi lật lại, lấy một cái lá dương xỉ từ

trong đống bùn đất trên đôi giày tác chiến ra. Tôi nhìn một chút: "Đi

Vân Nam à? Sáng nay mới về?" Viên Lãng gật đầu.

"Ít nhất ba ngày không ngủ nhỉ?" Anh lại gật đầu.

"Vậy bây giờ thì sao?" "Tỉnh ngủ rồi."

Tôi di chuyển ra phía sau, choàng tay qua eo, kề tai anh nói nhỏ: "Vậy chắc bây giờ anh có sức sống lại rồi. Định tắm một mình hay muốn nhờ người

kỳ lưng đây?" Tôi thò đầu ra, vừa nhìn anh ăn vừa cười nụ cười khó hiểu. Tôi cười ha ha, kéo cổ áo anh, hôn thật mạnh lên gáy anh...

Một

ngày trước giao thừa, công ty cho nghỉ, tôi đến siêu thị mua ba túi đồ

Tết thật to. Lúc về nhà, cái túi nặng cấn vào tay phát đau, tuyết chưa

tan hết dưới chân vang lên tiếng lạo xạo mỗi khi đạp lên. Tới gần cửa

tiểu khu, một bóng dáng xẹt qua từ sau lưng, thuận tay cầm lấy cái túi

to trên tay tôi. Viên Lãng!

Anh cầm tất cả túi bằng một tay, tay

kia thì ôm eo tôi: "Cẩn thận, đất trơn." Anh thở ra sương mù, tan đi

giữa cơn gió lạnh ngày đông.

"Đại đội thay phiên nghỉ. Anh được nghỉ bảy ngày. Mùng ba và mùng bảy anh trực. Sáng mùng bốn về." Viên Lãng nói.

"Thậ