Polaroid
Gả Hạnh Không Hẹn

Gả Hạnh Không Hẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325682

Bình chọn: 10.00/10/568 lượt.

g dừng lại, điều chỉnh tâm trạng lại một chút, "Chỗ Pháo Hoa Lâu này, nếu ta ở đây, ngươi cũng đừng tiến vào."

Chân Bất Phàm mỉm cười, "Nàng xuống đây."

"Mặc dù trời nóng, nhưng ánh mặt trời cũng không tệ lắm." Cổ Vô Song híp mắt nhìn bầu trời một chút, trên đời này còn có một nhóm người như thế.

"Vậy. . . . . ."

". . . . . . Đi dạo một chút?"

"Nàng đợi một chút."

Cổ Vô Song tựa vào trên rào chắn, "Đợi. . . . . ." Cái gì?

Vậy mà hai chữ "cái gì" chưa nói ra khỏi miệng, Chân Bất Phàm đã nhảy chồm người lên, đứng ở trước mặt nàng ——

Trầm giọng nói, "Có thể đi."

Cổ Vô Song không nói gì trừng hắn, tự nói với mình sẽ sớm thành thói quen

thôi. Chỉ là không nói chuyện với nhau, về mặt cảm giác thì thật có điều khác biệt, hít sâu, không thể không gật đầu một cái.

Chân Bất Phàm nhảy tới hai bước, sóng vai đứng thẳng cùng với nàng, nhìn cũng không nhìn Tưởng tam nương một cái.

Hai người cứ vai kề vai như vậy đi xuống lầu, cũng không chào hỏi Tưởng tam nương, hại trong lòng nàng ta ít nhiều có chút cảm giác thất lễ, nghĩ

thầm nàng ta thế nào cũng là người xinh đẹp có tiếng, mím môi quay đầu

lại lại đụng phải lồng ngực của một người——

"A!"

Tưởng tam nương cũng bị dọa cho giật mình, ngẩng đầu thấy Lâm Văn Thăng thong thả ung dung gật đầu cười một tiếng, "Tại hạ Lâm Văn Thăng, gặp qua Tưởng. . . . . ." Cân nhắc dùng từ, "Cô nương."

Gặp quỷ.

**

Cổ Vô Song liền cùng Chân Bất Phàm đi dạo trên con phố phồn hoa nhất ở thành Nhữ An.

Dọc theo đường đi hai người không tìm được đề tài mở miệng, chính là một đường im lặng.

Quán ven đường rất là phức tạp, hàng rong gì đó đủ loại cả, vậy mà kỳ diệu

vô cùng, mặc kệ là tiếng thét, tiếng nói chuyện với nhau, tiếng đứa trẻ

khóc, tiếng ồn ào tranh chấp, náo loạn, hai người dọc đường đều im lặng

dị thường.

Tất cả đều dừng lại xem cặp vợ chồng nổi tiếng đi dạo.

Nói thật, Cổ Vô Song cũng không muốn gì, thỉnh thoảng nhìn Chân Bất Phàm

người đi bên cạnh một cái, rồi nhìn sang ánh mặt trời vẫn rực nóng, lại

cảm thấy chính mình ăn no rửng mỡ, nói ra loại đề nghị này, muốn lau mồ

hôi, lại nhớ đến khăn tay kia còn trong tay hắn.

Vậy mà sau một khắc giống như là Chân Bất Phàm biết rõ suy nghĩ của nàng, đột nhiên đưa tay giúp nàng lau mồ hôi.

Cổ Vô Song liền lúng túng, ánh mắt liếc thấy một vị lão phu nhân dắt một tên nhóc, nước mũi còn đung đưa theo gió. . . . . .

"Làm phiền." Cổ Vô Song cố ý không nhìn cả đám người đang vây xem.

"Khách khí rồi."

Cổ Vô Song thu hồi tầm mắt, thử dò xét hỏi, "Không phải hôm nay trở về Vanh Đường sao?"

"Chờ nàng." Liền thuận tay cầm lên một cái trâm cài, đưa tới ở trước mặt nàng, "Thích không?"

Ánh mắt này. . . . . . Cổ Vô Song cười cười, ☀D♠Đ♠LQ♠Đ☀"Ta lại thích viên

dạ minh châu Trấn Điếm chi bảo* của Phong Ký đằng trước." (có thể hiểu

là bảo vật trấn giữ của cửa tiệm, hay là bảo vật quý gì đó)

"Còn cái khác thì sao?"

"Không phải mỗi cửa tiệm trên con đường này đều có Trấn Điếm chi bảo sao?"

"Vậy ngày mai ta bảo Ngũ Kinh đưa tất cả cho nàng."

". . . . . ." Cổ Vô Song nhún nhún vai, nhiều Trấn Điếm chi bảo như vậy "Ngươi đang đẩy ta lên đầu ngọn đao đấy"☀D♠Đ♠LQ♠Đ☀

Hai người liếc mắt nhìn nhau, Chân Bất Phàm đột nhiên cười cười, nhìn thấy Cổ Vô Song vẫn còn có chút lúng túng.

Sóng vai đi tiếp đoạn đường.

"Ta nói này, " Cổ Vô Song lưu luyến đồ chơi trên gian hàng thì giống như

đột nhiên lơ đãng hỏi, "Chân Bất Phàm có phải ngươi thích ta không?"

Chân Bất Phàm dừng một chút, ánh mắt dừng lại ở trên những thứ đồ chơi kia, "Nàng nói thế, thì coi như thế đi."

Đầu tiên là Cổ Vô Song bị chính vấn đề của mình dọa hết hồn, sau đó lại bị đáp án của

Chân Bất Phàm dọa hết hồn lần nữa, nháy mắt mấy cái, bừng tỉnh lại, mới

tiện tay cầm lên một tượng đất, "Nhưng ta không nói gì."

Chân Bất Phàm cũng không phản ứng, hai người tiếp tục im lặng.

Một lát sau, Cổ Vô Song lại có chút không cam lòng, đưa tay sờ lên mũi

miệng của tượng đất kia, nói, "Nếu ta nói không phải . . . . ."

Lúc này Chân Bất Phàm mới liếc nàng một cái, đột nhiên đưa tay gõ lên trán nàng một cái, "Nói dối."

Cổ Vô Song run người một trận, á một tiếng, có chút xấu hổ lại bị người

bán hàng rong nói chen vào, "Cổ cô nương, tượng đất bị sờ hư thì phải

bồi thường . . . . . ."

"Biết rồi!" Cổ Vô Song liếc gò má của Chân Bất Phàm, như chuyện đương nhiên mở miệng, "Trả tiền."

Sau đó cầm tượng đất bước đi trước.

Tại sao có thể như vậy. . . . . .. Lúc Cổ Vô Song quay lưng lại nghĩ

Có chút buồn bực vì tâm trạng bối rối của mình, vấn đề vừa rồi có chút

phức tạp, chắc là trong lúc ấm đầu mới hỏi thôi, vậy mà nàng lại nhớ tới đáp án của Chân Bất Phàm lần nữa, ừm. . . . . . Tổng hợp lại, thật ra

thì hắn đang nói hắn thích nàng thôi. . . . . .

Hắn thích nàng. . . . . .

Cổ Vô Song lại nghĩ tới triệu chứng mà tam nương gọi khi nam nhân thích

một nữ nhân, ví dụ như chịu tốn tiền, ví dụ như bàn bạc cưới gả, ví dụ

như ánh mắt ẩn tình, ánh mắt theo đuổi. . . . . .

Cổ Vô Song liền bất ngờ quay đầu lại liếc một cái, không ngờ lại nhìn thấy ánh mắt nhìn mình của Chân Bất Ph