Teya Salat
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328662

Bình chọn: 9.00/10/866 lượt.

ày lấy trước, cho nên ----" Nhân viên bán hàng thử nói lý với Tạ Minh San.

Nhưng còn chưa nói xong đã bị đối phương mắng: "Cô làm nhân viên bán hàng, không thấy hai bộ đồ này còn chưa tính tiền sao, chưa trả tiền thì vẫn là hàng hóa, ai trả tiền trước, thì là của người đó".

"Nhưng mà ----".

"Lấy đi, hai cái áo khoác ngoài này, tôi nhất định lấy." Tạ Minh San lấy thẻ ra, đưa tới trước mặt nhân viên bán hàng, thái độ cực kỳ kiêu ngạo.

Tạ Thiên Ngưng nổi giận, không muốn chịu đựng giống như trước kia, đi đến, đoạt lại hai cái áo khoác ngoài trong tay Tạ Minh San, hét lớn: "Bắt đầu từ hôm nay, đồ thuộc về tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để cho cô động nửa phần. Hai quần áo này là tôi lấy rồi, trả lại cho tôi".

Tạ Minh San không trả lại, giành với cô: "Cô cũng chưa có trả tiền, cho nên chưa tính là đồ của cô, hai cái áo này tôi cũng muốn, đưa tôi".

"Là tôi chọn trước, cô dựa vào cái gì mà giành?".

"Hàng hóa không có thứ tự trước và sau, chỉ cần chưa trả tiền, đó chính là vật phẩm tự do, cô tại sao nói là của cô?".

"Tạ Minh San, cô không biết xấu hổ".

"Tạ Thiên Ngưng, cô khiến người ta chán ghét".

Hai người phụ nữ triển khai chiến tranh cướp giật, nắm chặt cái áo, nói gì cũng không chịu buông tay.

Phong Khải Trạch lạnh lùng đứng ở một bên nhìn Tạ Thiên Ngưng, luôn luôn chú ý an toàn cho cô, để cho cô giành, mọi chuyện anh sẽ giải quyết hậu quả.

Nhân viên bán hàng đứng ở một bên, nhìn cái áo bị hai người giật tới giật lui, sợ đến kinh hồn bạt vía. Hai cái áo này giá không nhỏ, ngộ nhỡ hư, hai người kia không muốn bồi thường, vậy chẳng phải là muốn cô bồi thường?

Nhân viên bán hàng càng nghĩ càng sốt ruột, liền đi khuyên: "Hai vị tiểu thư, tôi đi lấy hai cái áo giống như đúc tới, hai người mua hai bộ, có được hay không, đừng giành".

"Không được, tôi nhất định lấy hai cái áo này" Tạ Minh San dùng sức giành, trong mắt tràn đầy mãnh liệt ham muốn đoạt lấy.

"Tạ Minh San, cô cái gì cũng giành với tôi, mỗi lần cô đều thắng, lần này, tôi tuyệt đối sẽ không để cô thắng. Cô càng muốn hai cái áo khoác ngoài này phải không, tôi không cho cô." Tạ Thiên Ngưng đối với Tạ Minh San tràn đầy thù hận, nghĩ đến cô ta giả bộ đáng thương hãm hại cô, trong lòng càng thêm không cam chịu, dùng sức kéo quần áo, nói gì cũng không buông tay.

"Tôi muốn cái gì, cho tới bây giờ không có cái gì không lấy được, hai cái áo này cũng không ngoại lệ".

"Tôi sẽ không để cho cô lấy được".

"Vậy thì xem bản lãnh cô lớn cỡ nào." Tạ Minh San dữ tợn nói, sau đó tăng thêm sức lực.

Tạ Thiên Ngưng cũng ra sức.

Hai người đều dùng sức, kết quả "Roẹt" một tiếng, đường chỉ cái áo bục ra, cứ như vậy chia làm hai nửa.

Sau khi cái áo rách làm đôi, đột nhiên mất thăng bằng, hai người phụ nữ trọng tâm không vững lui về phía sau.

Phong Khải Trạch thấy thế, nhanh chống đứng sau lưng Tạ Thiên Ngưng, đưa tay tiếp được cô, ôm cô vào trong ngực, không để cho cô ngã xuống đất.

Nhưng mà Tạ Minh San rất thê thảm, bên người không có hộ hoa sứ giả, lui về sau mấy bước, nặng nề ngã xuống đất, bộ dạng nhếch nhác, kinh hoàng kêu to.

"A ------".

Tạ Thiên Ngưng nhìn Tạ Minh San té ngã xuống đất, chợt nhớ trước kia cô ta từng nói mang thai, trong lòng hoảng sợ, liền nói Phong Khải Trạch gọi xe cấp cứu: "Khỉ con, mau, mau gọi xe cấp cứu, nhanh lên một chút".

"Tại sao gọi xe cấp cứu?" Phong Khải Trạch nghi ngờ hỏi, cảm thấy căn bản không cần thiết gọi xe cấp cứu.

Không phải ngã một cái thôi sao, không thấy cô ta ngã bị thương chỗ nào, gọi xe cấp cứu đến làm gì?

"Khỉ con, cô ta là phụ nữ có thai, ngã như vậy, nhất định rất nguy hiểm, nhanh gọi xe cấp cứu đi." Tạ Thiên Ngưng càng nghĩ càng hoảng sợ, thật hối hận tranh giành với Tạ Minh San.

Lúc vừa rồi tranh giành, trong lòng cô tràn đầy oán hận, đã quên Tạ Minh San là phụ nữ có thai, đến lúc nhìn thấy cô ta ngã xuống, cô mới nhớ đến.

Biết sớm như vậy, cô cũng không tranh với cô ta, nếu như đứa bé không còn, kia chẳng phải là cô đã hại chết một sinh mệnh bé nhỏ rồi sao?

Phong Khải Trạch vẫn không lấy điện thoại di động gọi xe cấp cứu, hai mắt nhìn người ngã trên mặt đất - Tạ Minh San, ánh mắt đặt ở giữa hai chân cô, không có thấy chảy máu, vì vậy giễu cợt nói: "Cô ta căn bản không phải là phụ nữ có thai".

Nếu như là phụ nữ có thai, vừa rồi ngã nặng như vậy, nhất định sẽ có hiện tượng sanh non, nhưng mà cô ta không có, xem ra chỉ là bị trật chân mà thôi.

Tạ Thiên Ngưng cũng cảm thấy khác thường, không thấy Tạ Minh San có bất kỳ hiện tượng sanh non, chỉ là ngồi dưới đất xoa chân mình thôi.

Chết tiệt, cô lại bị lừa.

"Tạ Minh San, cô thật là quá ghê tởm, dám gạt tôi nói cô mang thai, cô căn bản không có mang thai".

Tạ Minh San bởi vì mang giày cao gót quá cao, lúc ngã xuống kia liền bị trật chân, cô đau đến khó chịu, nhíu mày gắt gao chịu đựng, bỗng nhiên nghe được cái gì mà chuyện mang thai, lập tức sợ đến sắc mặt trắng bệch, đáy lòng bắt đầu hoảng sợ.

Không xong, lúc trước cô vì muốn Tạ Thiên Ngưng chia tay với Ôn Thiếu Hoa, cho nên mượn cớ đang mang thai.

Hôm nay xảy ra chuyện này, chỉ sợ việc này bại lộ rồi