
của anh với cô, nhất định phải tiến hành. Edit: Vinhanh-annkasi
Phong Khải Trạch đưa Tạ Thiên Ngưng về khu nhà trọ, nhìn thấy sắc mặt cô đã không còn kém nữa, lúc này mới yên tâm. Đối với hành vi hôm nay của Hồng Thi Na, anh thật sự rất tức giận.
Nhớ lại những chuyện xảy ra trong quán bar, anh đã kinh hồn bạt vía, huống chi là cô. Anh em nhà họ Hồng này, quả thực đúng là đáng ghét, đi đến đâu cũng đều làm cho người ta khó chịu.
“Thiên Ngưng, sau này gặp người Hồng Gia không cần phải sợ, những kẻ này chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, ỷ thế ức hiếp người, em càng sợ bọn họ, bọn họ lại càng ức hiếp em, có biết không?”
“Thế lực Hồng Gia lớn như vậy, ỷ thiếp hiếp người thật sự rất bình thường, em nghe nói thị trưởng Liên còn phải kính họ đến ba phần, huống chi là dân thường nhỏ bé như em. Nếu em thật sự bị bắt nạt, thì cũng không thể lên án, cứ cho rằng là do xui xẻo vậy.” Tạ Thiên Ngưng lộ ra biểu cảm đau khổ, thở dài.
Nếu như không có khỉ nhỏ, chỉ sợ cô đã bị Hồng Thừa Chí ức hiếp đến mức vô cùng thê thảm, mà hiện tại cũng chỉ có thể khóc thôi.
“Những người khác thế nào thì anh mặc kệ, anh chỉ lo một mình em, bọn họ nếu còn dám đụng vào một cọng tóc của em, anh sẽ bắt họ phải trả lại bằng cả cuộc đời này, thậm chí là cả kiếp sau nữa.” Vẻ mặt Phong Khải Trạch lộ ra vẻ thâm độc, vẻ nham hiểm này quả thực tựa như muốn giết chết người.
“Khỉ nhỏ, không, không cần phải khoa trương đến như thế chứ?” Cô cà lăm hỏi, gân đầu co rút, vì anh khoa trương làm cô cứ bị co giật mãi.
Cô biết Phong Gia rất có thế lực, nhưng thế lực của Hồng Gia cũng không nhỏ, hai gia tộc này có thể nói là thống trị mỗi vùng kinh tế, rất nhiều xí nghiệp nhỏ muốn được mở rộng đều phải dựa vào hai xí nghiệp lớn này, bằng không cũng chỉ có chờ đến hao hụt rồi phá sản. Theo như cô biết, Ôn Thị cũng không ngoại lệ, Ôn Thị chính là dựa vào tập đoàn Hồng Thị mới có ngày hôm nay.
Nếu như Ôn Gia và Hồng Gia thật sự vùng dậy đối kháng nhau, ngoài mặt Phong Gia chiếm ưu thế, nhưng ưu thế chưa hẳn thật sự làm Hồng Gia phải phá sản, dù sao Hồng Gia cũng có thế lực riêng.
“Đồ ngốc, đừng luôn nghĩ đến những thứ buồn phiền nhàm chán này nữa, anh chỉ muốn em vui vẻ, cứ vui vẻ sống hạnh phúc là được rồi, còn những thứ khác, anh sẽ chống đỡ cho em.” Anh sủng nịch sờ sờ đầu cô, không hy vọng cô suy nghĩ quá nhiều về những chuyện buồn phiền.
Ôn Gia và Tạ Gia đã làm cho cô đủ phiền não rồi, lại còn để cô phải bứt rức vì chuyện khác nữa, dám chắc cô sẽ tiêu mất, anh thấy không nỡ.
“Em chỉ muốn biết rõ anh nhiều thêm một chút thôi, cho đến bây giờ, ngoại trừ em biết anh là Phong Khải Trạch, là cậu chủ của Phong Thị đế quốc, còn những thứ khác đều không biết.”
“Được, em hỏi đi, hôm nay em muốn biết cái gì, anh đều trả lời cái đó cho em, tất nhiên chỉ cần là điều anh biết thì sẽ nói, không hề lừa dối.” Anh đặt mông ngồi vào trên ghế sofa, cầm lấy gối ôm bên cạnh qua, lộ ra một bộ dáng hễ hỏi là đáp.
Cô cũng ngồi xuống theo, ngồi bên cạnh anh, nghĩ một lát, chọn vấn đề mấu chốt hỏi: “Khỉ con, có phải anh có hôn ước với Hồng Thi Na không?”
“Hôn ước này chỉ có một bên cam tâm đồng ý, còn anh không đồng ý, với anh mà nói, hôn ước này không hề tồn tại.”
“Nói như thế nào, cuộc hôn nhân này cũng đều là do cha mẹ hai nhà định mà?” Tạ Thiên Ngưng hoảng sợ tột cùng, thần kinh đều căng thẳng, trong mắt lộ vẻ sốt ruột và lo lắng.
Chẳng lẽ anh lại muốn để cô sống trong đau khổ lần nữa sao?
Phong Khải Trạch nhìn thấy cô hoảng sợ và đau lòng như vậy, liền đặt hai tay khoát lên trên bờ vai cô, thân thể của anh hơi dùng sức, để cho cô đối mặt với anh, trên mặt lộ dáng vẻ ôn nhu dịu dàng, cương quyết nói: “Chuyện của Phong Khải Trạch, chỉ có Phong Khải Trạch anh mới định đoạt, lời của những người khác nói ra đều không thừa nhận.”
“Nhưng mà hôn sự này là do ba của anh làm chủ mà.” Cô bất đắc dĩ nói.
“Ông ta cũng giống vậy, chỉ cần anh không gật đầu đồng ý, tất cả cũng không có nghĩa lý gì.”
“Anh không sợ ba anh sao? Hơn nữa ông ấy là ba anh, làm con, dù ít hay nhiều cũng phải nghe lời ba mẹ, nếu không sẽ bị người khác nói là bất hiếu.”
Theo như đạo lý thông thường, dù anh không muốn đồng ý, nhưng chuyện do ba mẹ quyết định, anh cũng chỉ có thể kiên trì làm theo, bằng không gia đình sẽ không được êm ấm.
“Ở trong lòng anh, ngoại trừ mẹ anh, lời của những người khác nói, không đủ trọng lượng. Chỉ tiếc mẹ anh đã qua đời, cho nên trên thế giới này, bất cứ kẻ nào cũng không có đủ khả năng thay mặt quyết định cho Phong Khải Trạch, chuyện của anh, chỉ có anh nói mới có thể thừa nhận, có biết không?” Anh cười quỷ dị, sau đó dùng tay nhéo mũi cô, dường như đã nhéo thành nghiện rồi.
Cô chưa từng đẩy, kéo tay anh ra, chỉ lẳng lặng nhìn anh, trong mắt toàn là vẻ nghi ngờ, không nghĩ ra vì sao anh có thể nói ra những lời như vậy.
Một người dám nói ra những lời như vậy, nếu không phải là thổi phồng, thì phải có thực lực. Cô nghĩ đến chuyện đã qua và rút ra được rằng: anh không giống như đang khoác lác, nếu không phải đang thổi phồng, thì thật sự phải có thực lực.
Nhưng thực lực của a