Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210361

Bình chọn: 9.00/10/1036 lượt.

.

"Tạ Minh San, cô…" Tạ Thiên Ngưng cứ tưởng Tạ Minh San muốn dội vào Ôn Thiếu Hoa, không ngờ ả lại hắt vào mình.

"Tạ Minh San, mày thật quá đáng, hai vợ chồng các người cãi nhau thì liên quan gì đến chúng tôi? Mọi chuyện do tự mình chuốc lấy,đừng có trách người khác." Đinh Tiểu Nhiên rút mấy tờ khăn giấy đưa cho Tạ Thiên Ngưng, thuận tiện mở miệng chửi thêm vài câu.

"Hạnh phúc cả đời của tôi bị cô ta phá hỏng, tạt một ly trà sữa là còn nhân nhượng rồi đó, hừ." Tạ Minh San hừ một tiếng, trừng mắt hầm hừ nhìn Ôn Thiếu Hoa, đùng đùng rời đi.

Vừa mới xoay người, nét mặt liền thay đổi, miệng cười gian xảo, tay cầm chặt túi xách sải đi thật nhanh.

Ôn Thiếu Hoa nhìn bóng dáng rời đi của ả, trong lòng rối loạn, tức giận kèm theo vẻ buồn phiền, bao nhiêu cảm xúc cứ ùa về làm hắn không chịu nổi, liền oán giận: "Khốn khiếp, sao cô ta lại ghê tởm đến vậy chứ."

Lời này khiến cho Tạ Thiên Ngưng nghe thấy rất khó chịu, bước đến tát mạnh vào mặt anh, lớn tiếng mắng: "Trên đời này anh mới là tên khốn khiếp, bỉ ổi nhất."

"Cô ——"

"Dù sao, bây giờ Minh San chính là vợ của anh, trước mặt vợ mình mà nói mấy lời đó với tôi, anh không thấy mình khốn nạn lắm sao? Loại người như anh, cả đời này cũng chả ai thèm dây vào đâu."

"Từ lâu tôi đã không còn xem cô ấy là vợ mình rồi." Ôn Thiếu Hoa cãi lại, cứ luôn nghĩ mình vô tội.

Kể từ khi biết Tạ Minh San quá quỷ quyệt, hắn đã không còn tình với cô ta rồi.

"Anh nghĩ anh là ai, nói không thừa nhận là không nhận sao? Ôn Thiếu Hoa, hôm nay tôi lại có thể thấy được được bản mặt thối tha của anh, tôi cảm thấy xấu hổ thay cho anh đó, tránh ra." Tạ Thiên Ngưng không lảm nhảm thêm nữa, sau khi đẩy hắn qua một bên, liền hừ hừ tức tối đi.

Trong lúc vô tình, lại đẩy trúng ngay vào cái túi quần của hắn.

Sau khi Đinh Tiểu Nhiên đuổi theo, mới đi một bước, thì xoay người lại khinh miệt: "Cứ tưởng bạn trai cũ của tôi mới thối tha, không ngờ còn có thằng thối tha bỉ ổi hơn. Ôn Thiếu Hoa, anh đừng quấy rối Thiên Ngưng nữa, hiện giờ cô ấy đang rất hạnh phúc, đến mức gần như muốn gì được đó, nên anh chẳng bao giờ so sánh được đâu."

"Cô ——"

"Khuyên anh câu này, đừng có trêu chọc Thiên Ngưng, nếu không thì chết lúc nào cũng không hay đấy, vĩnh biệt, không hẹn ngày gặp lại." Đinh Tiểu Nhiên làm thành mặt quỷ khinh bỉ, rồi xoay người đuổi theo Tạ Thiên Ngưng.

Ôn Thiếu Hoa nổi giận lôi đình, thấy người xung quanh đều nhìn hắn châm chọc, càng tức điên lên. Bởi vì rất giận, nên đến giờ hắn cũng không nhận ra đồng hồ đã mất.

Một lát sau, lửa giận trong lòng hơi nguôi lại, sau khi bình tĩnh lại, tay vô thức luồn vào trong túi, đột nhiên cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Lúc này chợt nhớ tới chuyện đồng hồ đeo tay, vội vã lục soát tìm kiếm khắp người, nhưng vẫn không thấy.

Hắn nhớ rõ là để nó trong túi mà, sao giờ lại không thấy?

Túi không bị thủng nên chắc chắn đồng hồ không thể rớt ra ngoài, nhưng nếu không rớt ra thì đang ở đâu.

Ôn Thiếu Hoa không ngừng hồi tưởng lại sự việc, sực nhớ lúc nãy trước khi Tạ Thiên Ngưng rời khỏi đã đẩy hắn một cái, hơn nữa chỗ cô đẩy lại đúng cái túi đó của hắn, thình lình tức tốc chạy theo, định đoạt lại đồng hồ.

Ả đàn bà chết tiệt này, dám to gan lấy trộm đồng hồ của hắn! Tạ Thiên Ngưng cùng Đinh Tiểu Nhiên mới đi chưa được bao xa, chỉ vì lời nói vừa rồi của Ôn Thiếu Hoa mà còn giận, nhưng không nghĩ tới, hắn lại cư nhiên đuổi theo, hơn nữa còn chặn các cô lại, còn chưa kịp mở miệng nói thì hắn ta đã tức giận chất vấn trước rồi.

" Lấy cái đồng hồ đeo tay của tôi ra mau."

"Đồng hồ đeo tay gì?" Tạ Thiên Ngưng không hiểu gì, căn bản không biết cái đồng hồ đeo tay nào, hơn nữa cô cũng không có thói quen đeo đồng hồ đeo tay.

"Đừng giả bộ, lúc vừa rồi cô cố ý đụng vào tôi, hơn nữa còn cố ý đụng trúng vào cái túi. Trong túi tôi có một cái đồng hồ rất quý, bây giờ không thấy, trừ cô ra còn ai vào đây lấy trộm cái đồng hồ đó? Đem ra đi, chỉ cần cô bây giờ lấy ra, tôi sẽ không so đo với cô nữa."

"Ôn Thiếu Hoa, lời này của anh thật quá đáng, chỉ vì tôi đụng anh một cái, anh liền kết luận tôi trộm mất đồng hồ, anh không thấy điều này quá vô lý sao?"

"Bớt nói nhảm đi, hãy mau lấy đồng hồ đưa ra đây nhanh đi, chiếc đồng hồ đó rất quý, nó trị giá đến hai ba trăm vạn đó." Ôn Thiếu Hoa vứt bỏ tự trọng, hiện tại chỉ muốn tìm lại được đồng hồ, nên trong lòng vội đến độ cứ xoay quanh, hắn luôn kiên trì cho rằng là do Tạ Thiên Ngưng trộm.

"Tôi không có trộm, thì sao đưa đồng hồ ra cho anh đây? Tùy tiện đổ tội oan cho tôi, anh thực làm cho người ta càng chán ghét hơn rồi đó."

Đinh Tiểu Nhiên ở một bên nghe, nên cũng biết rõ chân tướng, liền bất bình dùm cho Tạ Thiên Ngưng: "Ôn Thiếu Hoa, anh nói Thiên Ngưng trộm đồng hồ của anh, chứng cớ đâu, chứng cớ ở đâu hả? Không có chứng cớ mà tùy tiện đổ tội cho người ta, tôi có thể kiện anh tội phỉ báng. Hơn nữa, chỉ với cái đồng hồ của anh, Thiên Ngưng không thèm liếc nữa là để mắt đến!"

" Nhất định đồng hồ còn ở trên người cô ta." Ôn Thiếu Hoa không để ý tới Đinh Tiểu Nhiên, nhanh chóng đoạt lấy túi xách của Tạ Thiên Ngưng, sau đó mở r