Old school Easter eggs.
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210761

Bình chọn: 8.5.00/10/1076 lượt.

liền dùng mọi thủ đoạn cướp đi đứa nhỏ, làm cho mẹ con họ hầu hư không còn đường lui.”

“Đứa bé đó là Khải Trạch có đúng không?”

“Đúng vậy, đứa bé đó là Khải Trạch. Mẹ Khải Trạch có xuất thân thấp kém, không có gia thế, năm đó Phong Gia Vinh chỉ nhất thời ham mê sắc đẹp của cô ta, cùng cô sống một thời gian. Nhưng sau khi kế thừa, ông ta liền bạc tình vứt bỏ bà ấy để cưới bác. Càng quá đáng hơn, ông vì cướp quyền nuôi dưỡng đứa bé, cứ nhiên làm cho mẹ con họ không còn đường sống, mẹ Khải Trạch không muốn giao đứa con ra, dùng tất cả sức lực yếu ớt của mình đối kháng với ông ta, kết quả….”

“Kết quả sinh hoạt của họ cực kì tồi tệ, cả cơm cũng đều ăn không đủ no.”

Khó trách hồi nhỏ khỉ con lại luôn đói bụng, cứ hay thiếu dinh dưỡng đến té xỉu, thì ra đều do Phong Gia Vinh làm hại. Người cha này cũng quá nhẫn tâm, vì đạt được mục đích, thật sự không từ thủ đoạn, quả thật rất độc ác.

Tạ Thiên Ngưng tưởng tượng đến Phong Gia Vinh độc ác vậy, trong lòng rất phẫn nộ, nhưng nghĩ đến Phong Khải Trạch và mẹ anh gặp phải cảnh ngộ thế lại cực kì thông cảm.

Thật không ngờ, trên thế giới này lại có người vô tình vô nghĩa thế.

“Xem ra thực sự Khải Trạch rất quan tâm con, bằng không cũng sẽ không đem nhiều chuyện nói cho con biết? Có thể vì bác không có con nên cho đến giờ Phong Gia Vinh cũng chưa hòa nhã với bác gì cả, trong cuộc sống của bác luôn bị uy nghiêm của ông hạ bệ , cảm thấy rất mệt mỏi. Khải Trạch xuất hiện làm cho tâm trạng bác có chút vui mừng, từ ngày đầu thấy nó, bác liền thề sẽ đối xử nó như con của mình. Chỉ là trong lòng nó luôn ngang bướng, không thích người khác tiếp cận, không tin bất luận kẻ nào, cho nên bất kể bác cố gắng thế nào, nó cũng không thích bác.” Đới Phương Dung không biết từ nhỏ Tạ Thiên Ngưng đã biết Phong Khải Trạch, trong mắt đều là vẻ sầu bi cam chịu, nhìn không ra được bất kì hạnh phúc nào.

Vốn đời sống vật chất sung túc, cũng không chứng tỏ là có được hạnh phúc.

“Bác gái, bác cứ yên tâm, con tin một ngày nào đó sẽ hiểu tâm ý của bác mà.”

Một người phụ nữ, không thể sinh con chẳng khác nào mất đi quyền làm mẹ, vậy người phụ nữ đó quả là rất đáng thương, nếu như không có người lo lắng, yêu thương bà, vậy chẳng phải là quá tồi tệ rồi sao?

“Thiên Ngưng, nếu như con là con gái của bác thì tốt biết bao. Có một đứa con gái làm người tri kỉ ở bên cạnh mình, thỉnh thoảng nói ra những lời trong lòng nhất định sẽ rất hạnh phúc.” Trái lại Đới Phương Dung nắm lấy tay của Thiên Ngưng, ánh mắt rưng rưng nước mắt, cảm thấy hơi kích động, dường như muốn khóc ra rồi.

Nhưng cuối cùng bà không khóc mà cố gắng dồn ép nước mắt trở về.

“Bác gái, đừng ngại, sau này rảnh rỗi chúng ta cũng có thể cùng nhau uống trà, nói chuyện phiếm, nhân tiện đi ra ngoài dạo phố.”

“Thật không?”

“Dạ, hôm nào rảnh, chúng ta cùng đi ra ngoài dạo chơi đi, có được không?”

“Đây là do con nói đó, nhất định phải nhớ kỹ.” Đới Phương Dung càng kích động, hận không thể ngay giờ liền đi chơi. Nhưng mà không được, cô đã đi ra ngoài quá lâu, nếu thật không quay về, e Phong Gia Vinh lại muốn giáo huấn người.

“Con sẽ giữ lời, con còn có một người bạn thân, cô ấy là Đinh Tiểu Nhiên, tính cách không xấu, đến lúc đó con sẽ giới thiệu cho bác biết, chúng ta cùng nhau đi tản bộ.”

“Được, hôm khác nhất định bác cùng các con đi ra ngoài chơi. Bác đã đi ra ngoài một thời gian rồi cần phải về nhà, đây là số liên lạc của bác, có rảnh thì gọi điện thoại cho bác.” Đới Phương Dung lấy ra một tấm danh thiếp.

Tạ Thiên Ngưng không cự tuyệt, cầm lấy tấm danh thiếp, gật đầu thật mạnh: “Được, con nhất định sẽ gọi điện thoại cho bác.”

“Được, bác đi đây, tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Khi Đới Phương Dung đi ra ngoài cổng, vẫn không nhịn được liền quay đầu lại nhìn Tạ Thiên Ngưng một chút nữa, sau đó mới vào bên trong xe.

Người sống, không chỉ cần vật chất để duy trì mạng sống, còn cần thêm sức sống để lấp đầy sự trống rỗng. Bà có vật chất, nhưng lại không có sức sống cho nên khi Tạ Thiên Ngưng nói muốn cùng bà uống trà, đi dạo phố tán gẫu, bà cực kỳ xúc động.

Bà sống dưới sự nghiêm khắc của Phong Gia Vinh hơn vài thập niên, thế cũng đủ rồi.

Tạ Thiên Ngưng đứng tại chỗ, thấy xe Đới Phương Dung đã đi xa, lúc này mới quay về.

Phong Khải Trạch vẫn ngồi yên ở vị trí cũ, căn bản không rời khỏi, nhìn thấy cô trở lại, vì vậy liền dò hỏi: “Đới Phương Dung đã nói gì với em?”

“Anh sao biết bà ấy nói chuyện với em hả?” Cô ngồi vào bên cạnh anh, tươi cười hỏi lại.

“Đi ra ngoài tiễn người có cần lâu như vậy không?”

“Khỉ con, thật ra em cảm thấy bác ấy là người đáng thương, sau này anh không nên đối xử hà khắc với bác ấy có được không?”

“Xem ra bà ấy đã cho em uống thuốc mê rồi.” Anh vẫn lộ ra vẻ mặt dửng dung, trong mắt tràn đầy tức giận.

Trước kia anh đã không thể nào tin Đới Phương Dung, mỗi một câu bà ấy nói, anh đều không tin.

“Khỉ con, quả thực bác gái cũng không nói gì với em, chỉ là nói một số chuyện cũ của bác ấy. Em biết rõ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn muốn anh tin một người là không thể được, nếu bây giờ bắt anh tin bà ấy quả thật là rấ