vô dụng ư?
Bất kể có phải không, dù sao đã thành như vậy, nghĩ nhiều cũng vô dụng, giờ chỉ có thể đi bước nào tính bước đó thôi. Tạ Minh San là người nóng vội, khi biết chuyện của Phong Khải Trạch, sáng sớm đã nhanh rời giường, kéo Ninh Nghiên đi tìm Tạ Chánh Phong.
Ninh Nghiên không biết địa điểm cụ thể, cho nên đi rất nhiều vùng ngoại ô, vừa tìm vừa hỏi người đi đường, mất cả ngày buổi sáng mới tìm đến nơi.
Nhưng khi vừa vào vườn hoa, đập vào mắt là một tòa biệt thự xa hoa rộng lớn, làm bọn họ vô cùng kinh ngạc, không ngờ ở một nơi hẻo lánh thế này lại có một tòa biệt thự tráng lệ như thế.
Lúc này Tạ Chánh Phong đang vùi đầu miệt mài ở trong vườn hoa, tự mình chăm sóc cho hoa cỏ, chờ tuần sau đem hoa đến dự hội triển lãm. Đột nhiên cảm giác có ai đó đi vào vườn hoa, tưởng Tạ Thiên Ngưng đến, liền đứng dậy, vui vẻ chào hỏi, “Thiên Ngưng, cháu___”
Nói chưa dứt câu, đã nhìn rõ người đến, liền đem toàn bộ lời muốn nói ra nuốt lại trong họng, nụ cười trên mặt biến mất, nghiêm túc lạnh lùng hỏi. “Các người đến đây làm gì?
Một là người vợ đã ly hôn với ông, một là cô con gái luôn ghét bỏ, không cần đến ông. Hai người nãy vốn chính là những người quan trọng nhất trong cuộc đời ông, mà cũng là người ông không muốn nhìn thấy nhất.
Dù sao con gái cũng đã lớn, có cuộc sống riêng của nó, không cần đến người ba như ông quan tâm, cho nên ông không cần phải nghĩ nhiều cho lắm.
“Không tệ, sống trong một tòa biệt thự to lớn lộng lẫy, dĩ nhiên là hơn hẳn cái căn nhà nhỏ mà chúng ta ở chỉ có trăm mét vuông kia rồi. Ba, đây là căn nhà mà Tạ Thiên Ngưng mua cho ba, hay là của Phong Khải Trạch?” Tạ Minh San đi nhìn chung quanh tòa biệt thự rộng lớn, dùng ánh mắt tham lam và căm ghét để đánh giá toàn bộ.
Tòa biệt thự này còn lớn hơn căn của Ôn Gia, cả đời cô cũng chưa từng được sống trong căn nhà nào như thế này!
Ông trời quả không công bằng, cô nỗ lực gom góp cũng không được như thế, vậy mà những người chẳng làm ra tích sự gì lại có được ngày tháng sung sướng, thật không công bằng, quá bất công đi.
“Con đã biết thân phận của Phong Khải Trạch rồi à.” Tạ Chánh Phong không nói lời dư thừa, đánh thẳng vào trọng điểm. Để biết rõ muốn cái gì.
Ông luôn luôn giúp Tạ Thiên Ngưng che giấu thân phận của Phong Khải Trạch, sợ sau này Tạ Minh San biết được sẽ đến giành. Xem ra đều ông lo lắng đã xảy ra, vì ông cảm nhận được mùi vị chiếm giữ trên người Tạ Minh San, giống y như lúc trước cố giành lấy Ôn Thiếu Hoa. Vì sao ông lại sinh ra đứa con gái như vậy chứ?
“Thì ra ba đã sớm biết được thân phận của Phong Khải Trạch, nhưng sao ba lại không nói cho con hay. Ba, trong lòng ba, con với Tạ Thiên Ngưng, ai mới là con ruột của người hả?” Tạ Minh San tức giận chất vấn, vô cùng không cam lòng tình cảm của ba mình bị người ta cướp đi.
“Con hãy trả lời câu hỏi ba trước đi, trong lòng con có xem qua ba là ba con không? Con có kính trọng ba không, có từng yêu quý ba không, có quan tâm đến ba không nào? Con đều không có, trong mắt con ngoại trừ tiền tài danh vọng, cái gì cũng không có. Ba thực không biết làm sao để dạy dỗ đứa con gái như con nữa?” Tạ Chánh Phong cũng rất tức giận, sau khi chỉ trích Tạ Minh San, liền trừng mắt nhìn sang Ninh Nghiên, dùng ánh mắt nói cho bà biết, con gái sở dĩ biến thành như vậy đều là do bà đã chìu hư nó.
Ninh Nghiên sợ tới mức liền lui về phía sau một bước, sau đó chỉ biết cúi đầu không dám nói gì.
Từ nhỏ bà đã dạy dỗ cho Tạ Minh San theo tư tưởng như vậy, chỉ cần có tiền, cái gì cũng làm được, không có tiền cái gì cũng không, tiền tài quyền thế là quan trọng nhất.
Cũng vì cách giáo dục của bà, nên mới đem con gái biến thành như vậy. Bây giờ kết cục đã định, dù bà có hối hận cũng đã quá muộn.
Tạ Minh San cũng không chịu thừa nhận mình đã sai, vẫn cứ ngang nhiên phản bác lại, “Cũng vì ba không có tiền, con mới luôn bị người ta khi dễ. Ba biết rõ bạn trai Tạ Minh San là đại thiếu gia của Phong Thị đế quốc, lại không chịu kiếm lợi từ người anh ta, lại sống trong một nơi hẻo lánh này để trồng hoa, khiến mình sống y như một người nông dân, chỉ biết gắn liền với ruộng đất, quả thực là một tên ngu ngốc. Cùng ba đi ra ngoài, con thật chẳng dám nói cho họ biết ba là ba của con, nếu con là ba, nhất định sẽ ở trong một căn nhà tốt nhất, đi xe đời mới nhất, mặc quần áo tốt nhất.”
(vinhanh: ba nó mà nó làm như nó là bà nội ổng vậy, muốn nhận đầu nhỏ này dễ sợ , hừm hừm...)
Tuy rằng nơi này thật sự xa hoa lộng lẫy, nhưng lại ở nơi hẻo lánh như vậy, liếc mắt một cái chẳng khác nào như đang ở nông thôn. “Đúng, ba hèn nhát, ba ngu ngốc, con là thông minh nhất. Nếu hai người không còn chuyện gì để nói nữa, mời ra khỏi đây, nơi này không chào đón hai người, hơn nữa sau này cũng không cần phải đến đây.” Tạ Chánh Phong kiềm chế tức giận trong lòng, không muốn nhiều lời vô nghĩa với Tạ Minh San nữa, vì ông biết rất rõ, cứ nói nữa, chỉ càng thêm tức giận.
Vốn tưởng rằng sau khi cô cùng Ôn Thiếu Hoa ly hôn sẽ thay đổi, không ngờ cô càng không chịu thay đổi mà còn trở nên hám lợi hơn.
Lòng ông đã nguội lạnh rồi.
“Con