biết mình có thể làm gì, không thể làm gì khác hơn là ngồi ngốc ở đó, sáng sớm cùng anh tới đây đưa tiền.
"Đối với chị mà nói như thế này đã đủ rồi. Tử Cường, cũng cám ơn em."
"Em còn nợ Chị một phần ân tình, lần này giúp chị là chuyện đương nhiên, chị không cần cám ơn em, hơn nữa, những thứ này là tiền của chị, khách hàng muốn lấy tiền, em đây là chủ tịch ngân hàng lại không cho sao?" Dư Tử Cường nói xong rất hài hước, thật ra thì hôm nay là anh cố ý đến giúp đỡ.
"Hai người bỏ công việc trong tay tới giúp tôi, thật sự tôi không biết nên nói cái gì cho phải, cám ơn hai người." Hiện tại trừ nói cám ơn, cô thật không biết nên nói gì nữa.
"Được lắm, đừng nói cám ơn nữa, bây giờ nên bàn tiếp theo nên làm gì bây giờ? Thiên Ngưng, bây giờ chị là phụ nữ mang thai, lúc đến chỗ bọn ướp đổi người sẽ rất nguy hiểm hay để cho em đi thay đi, em có thể chạy có thể nhảy, nếu như xảy ra chuyện gì còn có thể ứng phó."
Đinh Tiểu Nhiên xung phong nhận việc, nhưng lập tức gặp phải sự phản đối của Dư Tử Cường, "Đi cái gì mà đi, chị cho mình là siêu nhân hay sao? Tôi đi."
"Cậu cũng cho mình là siêu nhân ư, đi cái gì hả?"
"Dù sao tôi đi vẫn tốt hơn chị đi."
"Cững chưa chắc nha, ai biết được, ngộ nhỡ trông khá thế mà không dùng được thì sao đây?"
"Nếu không bây giờ chúng ta đánh nhau một trận, xem ai lợi hại hơn?"
"Đánh thì đánh, ai sợ ai à?"
Đôi oan gia này lại muốn gây gổ nhau rồi, Tạ Thiên Ngưng không thể làm gì khác hơn là khuyên nhủ bọn họ, "Tiểu Nhiên, Tử Cường, hai người đừng làm loạn thêm nữa được không?"
"Hôm nay tôi nể mặt Thiên Ngưng, nên sẽ không đánh nhau với cậu." Đinh Tiểu Nhiên ngồi bên cạnh Tạ Thiên Ngưng, thở phì phò trừng mắt liếc Dư Tử Cường, sau đó hai tay ôm ngực, tầm mắt để qua một.
"Hôm nay tôi cũng nể mặt Thiên Ngưng, không đánh nhau với chị." Dư Tử Cường ngồi khác khác, cũng dời tầm mắt qua một bên.
Hai người thật giống hai kẻ dở hơi.
Đới Phương Dung nhìn thấu tất cả, vì vậy cười trộm nói, "Để tôi xem hai người cò sát với nhau bao lấu đế tao ra tia lửa tình yêu nào."
"Tôi mà cọ sát với cậu ta ra tia lửa tình yêu à, cọ ra thuốc nổ thì đúng hơn." Đinh Tiểu Nhiên lại đem tầm mắt đặt trên người Dư Tử Cường, ác ngoan nhìn anh chằm chằm.
"Ngược lại tôi lại cảm thấy rất đáng mong chờ." Hơn tà tà cười cười, nhíu nhíu mày, phóng điện với cô.
Lúc này, thìm Chu đi vào, dập tắt sự ồn ào của hai người, "Phu nhân, Đường tiên sinh lại tới."
Không đợi Tạ Thiên Ngưng trả lời, Đới Phương Dung ngược lại ra lệnh trước, "Đuổi ông ta đi đi, đừng để cho ông ta đi vào."
"Mẹ ——"
"Bây giờ mẹ không muốn gặp Đường Phi và Phong Gia Vinh chút nào, dù sao me cũng không muốn cho bon họ vào."
"Được, thím Chu, bà nói với Đường Phi, bây giờ tạm thời chúng tôi không tiếp khách, bào anh ta trở về."
"Phu nhân, Đường tiên sinh nói anh ta theo lệnh Phong tiên sinh đến, nếu như không thể vào cửa chính, anh ta sẽ trèo tường vào, cho nên ——" Thím Chu do dự nói, cảm thấy mở hay không mở cũng khác gì lắm.
"Thôi, bà mờ cửa cho anh ta vào đi." Tạ Thiên Ngưng hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là bảo Chu thẩm đi mở cửa, sau đó khuyên nhủ Đới Phương Dung, "Mẹ, mẹ coi anh ta không tồn tại là được rồi.".
"Xin lỗi, mẹ không chỉ muốn anh không tồn tại, mẹ còn muốn coi anh ta như cái túi trút giận." Đới Phương Dung biết không ngăn cản được Đường Phi vào, cho nên sẽ không nói nữa, dứt khoát cho hắn đi vào.
Bà thật muốn xem Phong Gia Vinh định làm gì?
Sau khi Đường Phi đi vào, hắn cảm thấy lửa giận nồng đậm của mọi người rất rõ, biết rõ mình không được hoan nghênh ở đây, mặc dù hắn cũng không muốn nhìn mặt những ngưởi này, nhưng vì có thể hiểu rõ tình hình, nên cần phải ở lại đây, không thể làm gì khác hơn là cung kính nói chuyện, "Phu nhân, thiếu phu nhân, bọn cướp có tin tức gì không?"
Đới Phương Dung không trả lời hắn, giễu cợt hỏi ngược lại: "Đường Phi, cậu tới đây là vì cậu, hay là vì Phong Gia Vinh? Mặc kệ cậu là vì ai, tôi không quan tâm."
"Phu nhân, là Phong tiên sinh bảo tôi đến xem tình hình như thế nào, Phong tiên sinh nói nếu như có chuyện gì cần giúp thì cứ bảo với ông ấy"
"Vậy thì tốt rồi, cậu có thể chuẩn bị mười tỷ không?"
"Chuyện này ——"
"Tôi biết ngay mà, Phong Gia Vinh làm sao có thể bỏ ra mười tỷ được, nếu như Thiên Ngưng không có mười tỷ, thì lần này Khải Trạch chẳng phải sẽ mất mạng sao?"
". . . . . ." Đường Phi cúi đầu không nói, giữ yên lặng, không muốn nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn,
Nhưng Đới Phương Dung vẫn oán trách không ngừng, "Một phân tiền cũng không lấy ra, phái người tới thì có lội ích gì, nếu như quả thật muốn giúp đỡ, vậy trực tiếp đưa tiền đây là được rồi,"
"Mẹ, thôi được rồi, trong tay chúng ta có đủ tiền rồi, không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc nữa, chúng ta ngồi đây chờ tin tức của bọn cướp." Tạ Thiên Ngưng khuyên nhủ bà, trong thâm tâm cũng biết chuyện này là làm khó Đường Phi, dù sao hắn cũng chỉ là theo lệnh mà làm việc, không làm chủ được,
"Đương nhiên mẹ biết đạo lý này, nhưng mà mẹ tức chịu không nổi, muốn oán giận mấy câu, cho thoải mái một chút, nói gì thì nói Khải