XtGem Forum catalog
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327184

Bình chọn: 9.5.00/10/718 lượt.

tất nhiên bây giờ mới ăn."

"Không tìm được việc đúng không? Sợ rằng đối phương vừa nhìn thấy hồ sơ lý lịch của em, liền lập tức trả lại rồi." Anh ngồi bên cô, nhìn có chút hả hê, trong lòng đã đoán được chuyện hôm nay cô gặp phải. (tâm tâm: tưởng tượng ra cái mặt anh Trạch lúc này làm ta muốn đánh ghê ==)

Không có lệnh của anh, ai dám nhận cô?

Nhìn anh có chút hả hê khiến cho cô vô cùng tức giận, bỏ cái thìa trong tay xuống, hung dữ nhìn chằm chằm anh, lớn tiếng hỏi lại: "Không tìm được thì thế nào, mắc mớ gì tới anh?"

Anh hiển nhiên lại biết rõ chuyện hôm nay cô gặp phải, đúng là quá thần kỳ rồi.

Chẳng lẽ là anh giở trò?

"Phong Khải Trạch, tôi hỏi anh, có phải anh động tay động chân vào cho nên những công ty kia mới nhìn thấy hồ sơ lý lịch của tôi liền trả lại ngay không?"

"Đúng." Anh không chút do dự trả lời, hơn nữa còn đáp rất quả quyết, dáng vẻ vô cùng đắc ý.

Anh đắc ý làm Tạ Thiên Ngưng nổi trận lôi đình, đứng lên, hai tay chống nạnh lớn tiếng chất vấn: "Tại sao anh lại làm thế?"

Không cho cô tìm được việc làm, vậy sau này cô sống bằng cách nào đây?

Phong Khải Trạch lấy tay móc lỗ tai, không chút để ý trả lời: "Chỉ muốn em có thêm chút thời gian ở bên anh." (tâm tâm: bon chen một câu, lúc này anh thật đáng ghét >”<)

"Anh thật nhàm chán."

"Cũng bởi vì nhàm chán, cho nên mới muốn tìm người bồi."

"Anh——"

Không đúng, chuyện như vậy người bình thường không thể làm được, trừ phi sau lưng có thế lực vô cùng lớn, anh rốt cuộc là ai?

"Phong Khải Trạch, anh rốt cuộc là ai?"

"Đây là chuyện cá nhân ——"

"Đây là chuyện riêng tư cá nhân của anh, chỉ cần tôi đồng ý gả cho anh, anh liền nói toàn bộ cho tôi biết, có đúng không?"

"Không tồi, quả nhiên biết anh muốn nói gì, đúng là trái tim liên thông!" (vinhanh*té ngồi mà cười sằng sặc* tự tin quá đó anh.)

Quả thật Tạ Thiên Ngưng giận đến sắp nổi điên, hận không đem người đàn ông cố ra vẻ bí ẩn trước mặt, hung hăng đánh cho một trận.

Thôi, không so đo cùng loại người đầu óc có vấn đề.

"Phong tiên sinh, làm phiền anh đi ra ngoài, tôi muốn ngủ rồi."

"Bây giờ mới tám giờ, lúc này ngủ không phải quá sớm sao, chi bằng chúng ta làm chuyện khác đi, thấy thế nào?" Phong Khải Trạch cười tà mị, ngồi bất động, xem bộ dạng là không chịu rời đi.

Nụ cười của anh khiến cả người Tạ Thiên Ngưng nổi da gà, cảm giác như bị gió lạnh thổi.

Giữ một người đàn ông ở lại trong nhà, tóm lại là không an toàn.

"Tôi không có chuyện gì làm với anh hết, anh đi ra ngoài đi."

"Sao lại không có, dù sao vẫn còn sớm, chi bằng cùng anh tâm sự, bồi dưỡng chút tình cảm."

"Ai muốn bồi dưỡng tình cảm với tên vô lại như anh? Hơn nữa, ngay cả anh là ai tôi cũng không biết, tại sao phải bồi dưỡng tình cảm với anh, anh đi ra ngoài cho tôi, đi ra ngoài." Tạ Thiên Ngưng dùng sức kéo Phong Khải Trạch, sau đó đẩy ra ngoài cửa.

Người đàn ông này cái gì cũng không muốn nói cho cô biết, căn bản ngay cả thân phận của mình cũng không muốn, thần thần bí bí, nhất định là có điều gì, hơn nữa anh cũng không đơn giản.

Cô không muốn cùng những người có quyền có thế dây dưa một chỗ, vậy nên sớm vạch rõ giới hạn với anh, tránh sau này dây dưa không rõ.

"Này, thật sự một chút cơ hội em cũng không cho anh sao?" Phong Khải Trạch bám ở cửa, dùng sức trụ vững không muốn bị đuổi ra ngoài.

Vừa rồi ở nhà ăn đã đầy một bụng ức khí, giờ anh chỉ muốn tìm người trò chuyện, chẳng lẽ lại khó khăn như vậy sao?

"Phong tiên sinh, anh cái gì cũng không muốn nói cho tôi biết, bảo tôi làm sao cho anh cơ hội? Anh đã có thấy ai nói chuyện yêu đương với người xa lạ không? Bây giờ không phải tôi không cho anh cơ hội, mà là anh không muốn tôi cho anh cơ hội, có hiểu chưa?"

"Này ——"

Cô nói hình như rất có đạo lý.

Nhưng nếu nói cho cô biết sự thật, chỉ sợ sẽ dọa cô chạy mất, vậy anh càng không có cơ hội.

"Được rồi, tôi bị giày vò cả ngày đã đủ rồi, giờ thật sự rất mệt mỏi chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, xin anh để cho tôi được ngủ ngon giấc, có được không?" Tạ Thiên Ngưng không còn hơi sức cầu khẩn, giả bộ như rất mệt mỏi.

Thấy cô mệt mỏi như vậy, Phong Khải Trạch rất đau lòng, đang muốn nói chút lời thương tiếc, nhưng lại bị người kia đẩy ra ngoài.

Phịch một tiếng.

Cánh cửa nặng nề đóng lại, chặn anh ngoài cửa.

Thật ra thì anh có thể cầm chìa khóa mở ra, chỉ là suy nghĩ một hồi liền bỏ ý nghĩ này, sau đó xoay người đi về chỗ ở của mình.

Cô cũng mệt mỏi hết một ngày, để cho cô nghỉ ngơi thật tốt đi, mà anh cũng còn chuyện cần phải làm.

Phong Khải Trạch trở lại chỗ ở của mình, lập tức khóa trái cửa, sau đó trở về phòng của mình, mở máy vi tính ra phát hiện có rất nhiều thư điện tử.

Mấy ngày không có thời gian đọc thư, đúng là chất đống không ít, xem ra phải tìm chút thời giờ xử lý.

Mở bức thư thứ nhất ra, tin tức bên trong khiến anh lộ ra nụ cười nhàn nhạt, liền cầm điện thoại di động ở bên bấm gọi ra ngoài, thận trọng nói: "Làm tốt lắm, tiếp tục cố gắng."

Nói xong liền ngắt điện thoại, sau đó giải quyết bức thư thứ hai, một bức lại một bức, giống như đang làm việc.

Khi anh giải quyết xong tất cả thư điện tử đã là