ớ rất rõ, nên không muốn nếm thêm một lần nữa.
Nhưng cô lại không thể không làm, bằng không không thể giao phó với Hồng Thi Na.
"Tạ Minh San, nói vậy cô hẳn nên biết chân này của tôi do ai đánh gãy chứ, mà kết cục hiện giờ cho việc đánh gãy chân tôi, cô có biết thế nào không?" Phong Khải Trạch cười quỷ dị nhìn cô, không để cho cô nửa điểm mặt mũi. Hôm nay anh phải hoàn toàn triệt để làm cho cô gái này về sau không còn dám lại xuất hiện ở trước mặt anh.
Có một số người không thấy quan tài không rơi lệ, còn có một số người muốn nằm vào trong quan tài mới rơi lệ, xem ra anh đã gặp phải một người muốn nằm vào trong quan tài mới rơi lệ.
"Tôi, tôi biết." Tạ Minh San bởi vì quá mức khẩn trương cùng sợ hãi, nói chuyện đều cà lăm, cô cũng không thể ngờ Ôn Thiếu Hoa lại thảm như vậy.
"Đã biết mà còn dám chọc tôi, xem ra cô muốn vào trong tù cùng Ôn Thiếu Hoa nối lại tiền duyên, không bằng tôi giúp cô toại nguyện, thế nào?"
"Tôi, tôi hôm nay đến chỉ là muốn thăm bệnh, không có ý gì khác, chẳng lẽ đến thăm anh, lại biến thành chọc giận anh sao?"
"Cô thiệt tình chỉ muốn đến thăm bệnh thôi sao?"
"Tôi, tôi là." Kỳ thực không phải.
"Cô cảm thấy lời cô nói có độ tin cậy cao bao nhiêu?" .
"Tôi ——" Tạ Minh San không phản bác được, lại càng không dám nói chuyện với Phong Khải Trạch, vì thế chuyển ánh mắt sang Tạ Thiên Ngưng, thấy bụng cô đã thoáng lồi ra, cứng đờ người chào hỏi, "Chị họ ——"
Trời ạ, hiện tại cả nói chuyện cũng không có gan để nói, đừng mong đẩy mục tiêu vào đứa con của Tạ Thiên Ngưng. Nếu tiếp tục gây sự nữa, chỉ sợ kết cục của cô sẽ thê thảm vô cùng. Khó trách Hồng Thi Na muốn cô đến đánh trận này, té ra nguy hiểm đến thế.
Thời điểm cầm tiền, cô còn hứa sẽ đến phá gia đình họ trong vòng ba tháng, sau khi đến đây mới biết, e là lần sau cũng không dám tới nữa.
Cô nên làm gì bây giờ mới tốt?
"Minh San, nếu cô thật xem tôi là chị họ, vậy thì không cần lại đến phá hoại hạnh phúc của tôi, chỉ cần cô sống an phận, tôi cam đoan khỉ con sẽ không làm gì với cô." Tạ Thiên Ngưng cũng không muốn cô ta đến quậy phá nữa, trực tiếp nói rõ mọi chuyện.
Đã trải qua nhiều chuyện như thế, cô cũng đã mệt, thầm nghĩ muốn sống tốt qua ngày.
"Em, em, em không có a, em chỉ tới thăm mà thôi."
"Theo hiểu biết của tôi đối với cô, nếu không có mục đích khác, cô không có khả năng tới thăm khỉ con. Lúc trước tôi cũng đã biết cô cùng Hồng Thi Na đều một bọn, các người tưởng muốn hợp tác cùng nhau đối phó với chúng ta, chúng ta đã sớm đề phòng rồi. Nghĩ đến chú, tôi không muốn cô rơi vào kết cục giống Ôn Thiếu Hoa, cô vẫn sớm mau quay đầu đi."
"Chị họ, em, kỳ thực, kỳ thực em cũng không muốn gây khó dễ với chị, nhưng, nhưng mà em ——"
"Nhưng mà cái gì?"
"Chị họ, Ôn Thiếu Hoa ngồi tù , chẳng lẽ chị thật sự không có chút khó chịu nào sao? Nếu thật sự một chút cũng không, vậy tình cảm mười năm kia của chị đối với hắn ta đều là giả ư." Tạ Minh San suy nghĩ nửa ngày không thể nghĩ ra ý kiến gì hay,đành mượn chuyện cũ năm xưa ra, nhìn xem có hữu dụng hay không, cho dù vô dụng, Phong Khải Trạch cũng không thể trách cứ cô, dù sao cô chỉ nói sự thật, hơn nữa Ôn Thiếu Hoa là tình địch của anh ta, nếu như xung đột nhau, bọn họ sẽ không có ngày yên ổn rồi.
Được rồi, làm như thế đi.
Vừa nghe đến Ôn Thiếu Hoa, Tạ Thiên Ngưng liền tức giận, nhưng đều khiến cô càng giận hơn chính là Tạ Minh San, cư nhiên giờ phút này còn dám nhắc lại, vì thế phẫn nộ đuổi người, "Tạ Minh San, cô cút ra ngoài cho tôi."
"Chị họ, chị giận sao? Chị tức giận là vì tôi nói sai, vẫn là vì tôi đã nói đúng sự thật? Nếu nói sai, vậy thì chứng tỏ chị còn tình cảm đối với Ôn Thiếu Hoa, nếu nói đúng, chứng tỏ tình cảm mười năm chị đối với Ôn Thiếu Hoa kia đều là giả, cho nên chị nhẫn tâm như vậy. Chị họ, chị nói xem là đúng hay là sai đây?"
"Cô hôm nay tới để nói móc tôi sao?" Hỏi như vậy, cô nói đúng cũng không được, sai cũng không ổn.
"Tôi chỉ nói sự thực mà thôi, nào nói móc hay không móc gì chứ, nếu chị nghe không lọt tai lời nói thật lòng, em đây không nói , đáp án này chỉ có bản thân chị là rõ ràng nhất."
"Cô hôm nay tới thăm người, hay đến nói sự thật gì đó?" Tạ Thiên Ngưng tức giận, không còn nghĩ đến tình nghĩa chị em gì nữa, nghiêm khắc chất vấn cô.
Lão hổ không phát uy, xem cô là mèo bệnh sao?Cô sẽ để cô ta nhìn rõ ra, cái gì là sự thật.
"Thăm người cùng nói chuyện thực, có quan hệ sao?" Bởi vì đối phương là Tạ Thiên Ngưng, chị họ mà cô luôn xem thường từ khi con rất nhỏ, cho nên Tạ Minh San không cảm thấy sợ hãi nhiều, dù sao người trước mặt không đáng sợ bằng Phong Khải Trạch.
"Đương nhiên có quan hệ, thăm hỏi phải quan tâm đến vết thương, chứ không phải đến để xả những chuyện cách xa ngoài vạn dặm, còn nếu muốn nói chuyện, tôi cùng cô nói. Mục đích hôm nay cô đến chỗ này, là muốn hiểu rõ sự thật mọi chuyện giữa tôi cùng Ôn Thiếu Hoa, được thôi, tôi cũng nói rõ một chút chuyện giữa cô cùng Ôn Thiếu Hoa, cô hao tổn tâm tư cướp đi Ôn Thiếu Hoa, không phải là vì muốn làm thiếu phu nhân Ôn gia sao, xin hỏi, hiện tại cô trở thành thế nào a?"
"Tôi —