
của cô càng sợ, càng sợ hơn, bởi vì như vậy khoảng cách giữa bọn họ càng lớn, khả năng có thể ở cùng nhau lại càng nhỏ.
Vấn đề này thật sự khiến cho cô nhức đầu.
Là do cô buồn lo vô cớ, hay là do cô nghĩ quá phức tạp?
"Không phải mới vừa nói với em sao, em chỉ cần ngoan ngoãn sống ở bên cạnh anh là tốt rồi, những thứ khác cứ để anh giải quyết. Em xem, kết quả này cũng không tệ đi, tất cả đều rất viên mãn." Phong Khải Trạch anh tuấn sửa sang lại quần áo của mình một chút, tỏ ra oai phong một lần ở trước mặt người phụ nữ của mình.
Qua chuyện này rồi, chắc hẳn cô sẽ không phải động một tí là nói xin lỗi nữa chứ?
Anh cũng không muốn cô bị khi dễ rồi còn phải nói xin lỗi.
"Em ngửi thấy một mùi trên người của anh?" Cô nhíu mày nói, trong mắt có chút giễu cợt.
"Mùi gì?"
"Mùi tự kỷ."
". . . . . ." Anh liếc cô một cái, không nói gì.
Cái này gọi là uy nghiêm (oai phong), cô lại nói thành tự kỷ, thật đả thương người khác mà.
Tạ Thiên Ngưng nhìn gương mặt thối của anh, biết trong lòng anh mất hứng, cười hì hì bổ sung giải thích: "Có điều em thích."
"Thật sự thích?"
"Em không phải thích anh, mà là thích vẻ oai phong của anh, anh đừng có mà hiểu sai.”
"Mặc kệ là cái gì, chỉ cần em thích là tốt rồi." Anh vừa nghe thấy cô nói hai chữ ‘ em thích ’ này, tâm tình thật tốt, cái gì cũng không so đo nữa.
Hai người không coi ai ra gì liếc mắt đưa tình, nhất là Phong Khải Trạch, vô cùng cưng chiều khiến những cô gái khác ở hiện trường nhộn nhạo như mở cờ trong bụng, rất là hâm mộ Tạ Thiên Ngưng có một người đàn ông cưng chiều mình như vậy.
Mỗi người phụ nữ đều hi vọng có một người đàn ông sủng ái mình, đàn ông như vậy chỉ có thể gặp mà không thể cầu, họ cũng chỉ có thể nhìn và hâm mộ mà thôi.
Mạc Khả Ngôn không có tâm tư đi quan tâm người khác liếc mắt đưa tình, càng không có tinh lực suy nghĩ cái chuyện đàn ông sủng ái phụ nữ, cả trái tim đều đặt ở trên điện thoại di động, cầm trong tay điện thoại di động, gọi hết cuộc này đến cuộc khác, muốn biết rốt cuộc tình hình hiện tại là thế nào.
Nhưng cô gọi điện thoại, nếu không phải là không gọi được, thì là đối phương không nhận, coi như nhận, cũng chỉ lạnh nhạt nói mấy câu, nói xong liền ngắt.
Nếu là lúc trước, những người này chỉ ước gì được nói thêm với cô mấy câu, nhưng bây giờ, mọi người đều giống như nhìn thấy ôn thần, liên tiếp treo điện thoại của cô, cái gì cũng không chịu nói với cô, thật đáng hận.
Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Mạc Khả Ngôn nghĩ đi nghĩ lại, chợt nghĩ đến hai người đang liếc mắt đưa tình kia, liền hướng mắt lên người bọn họ, hoài nghi hỏi: "Có phải là do hai người giở trò quỷ hay không?"
Phong Khải Trạch nghe thấy giọng điệu không tốt của cô, khinh thường cười cười, lúc này mới châm chọc nói: "Bây giờ cô mới biết, có phải là đã quá muộn rồi hay không?"
"Anh ——" Mạc Khả Ngôn theo thói quen giận đến muốn mắng người, thế nhưng trong lúc này, lại không thể mắng được.
Bây giờ cô đã không còn là thiên hậu điện ảnh như trước kia nữa rồi, qua hôm nay, chỉ sợ sẽ hai bàn tay trắng, có thể khiến cho cô trong một đêm trở thành người hai bàn tay trắng, chính là hai người đứng ở trước mắt kia. Nếu như cô chọc giận bọn họ nữa, chẳng phải là tự tìm đường chết?
Mạc Khả Ngôn cân nhắc lợi hại, liền thay đổi giọng điệu, hòa hòa khí khí hỏi: "Tiên sinh, xin hỏi anh là ai?"
Nếu người đàn ông kia thật sự có bản lãnh này, vậy lấy lòng anh ta, chẳng phải sẽ có được tất cả mọi thứ hay sao.
"Cô còn chưa đủ tư cách để biết tôi là ai. Tôi nói rồi, chọc tới tôi, cô sẽ phải trả giá thật lớn." Phong Khải Trạch cười tà, căn bản là không để Mạc Khả Ngôn vào mắt.
"Anh ——"
Mạc Khả Ngôn đang trong tình trạng cấp bách, cộng thêm trong khoảng thời gian ngắn bị dồn đến bước đường cùng nên không có cách nào bình tĩnh nói chuyện, chỉ cần nghe được một chút xíu lời khó nghe, liền muốn nổi giận.
Vốn cô nghĩ muốn lấy lòng người đàn ông này, cũng biết không thể nào chọc vào người này, nhưng do giận quá mất khôn, chỉ muốn xả giận cho bản thân.
Nhưng ngay lúc cô muốn mắng người, trợ lý bên cạnh đột nhiên kinh ngạc kêu to: "Mạc tiểu thư, cô xem, đây… đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
Trợ lý đưa điện thoại qua, đến trước mặt Mạc Khả Ngôn, mở giao diện Internet lên, phía trên tất cả đều là xì căng đan về thiên hậu, còn có cả ảnh chụp, tăng thêm tính chân thật của tin tức.
Trong lòng hoảng loạn. Trên internet, tất cả đều là hình ảnh thân mật của cô với một ông chủ lớn, thậm chí ngay cả ảnh giường chiếu cũng có, chỉ ra nguyên nhân cô đạt được danh hiệu thiên hậu điện ảnh này, ngay cả việc cô phẫu thuật thẩm mỹ, nâng ngực cũng được nói rõ ràng, càng khoa trương hơn là ảnh chụp trước khi phẫu thuật thẩm mĩ của cô, quả thật chính là bình thường không có gì nổi bật.
Nhìn thấy tất cả đều là tin tức tiêu cực, Mạc Khả Ngôn luống cuống, đoạt lấy di động, hung hăng đập xuống đất, đập xong, còn dùng chân đạp, vừa đánh vừa chửi: "Ghê tởm, rốt cuộc là ai đăng những chuyện này lên mạng, là ai?"
Những chuyện này, vẫn luôn được giữ bí mật rất tốt, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở trên