Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328194

Bình chọn: 8.00/10/819 lượt.

g sau nhìn bóng lưng của anh, bỗng nhiên cảm thấy anh là người dẫn cô tìm được ánh sáng.

Ấm áp trong tay chậm rãi truyền tới trong lòng.

Không bao lâu sau, hai người đi xuống lầu dưới.

Phục vụ nhìn thấy họ xuất hiện như một đôi tình nhân, hơn nữa bọn họ còn là khách duy nhất của khách sạn, cộng thêm chuyện phát sinh hôm qua nên thái độ vô cùng tốt, cung kính hỏi: “Hai vị, buổi sáng tốt lành, xin hỏi bữa sáng hai vị muốn ăn gì, tôi lập tức đi chuẩn bị.”

“Không cần chuẩn bị gì cả, chúng tôi ra ngoài ăn.” Phong Khải Trạch vẫn trả lời mà mặt không chút thay đổi, giọng điệu có vẻ càng lạnh hơn, nói xong liền kéo Tạ Thiên Ngưng đi ra ngoài.

Mặc dù là buổi sáng nhưng bên ngoài đã vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đều có thể nghe được tiếng cò kè mặc cả, trong hương vị đậm đặc của cuộc sống bình thường còn có cả hạnh phúc.

Đủ loại đặc sản càng làm cho người ta cảm thấy hứng thú.

Tạ Thiên Ngưng dạo một mạch qua các con đường nhỏ, nói cái gì muốn xem một chút. Nếu không phải bị Phong Khải Trạch kéo đi tiếp, chỉ sợ cô sẽ dừng lại dạo một vòng rồi.

Anh đã nói dẫn cô đi mua sắm, thì cần gì đi vội vàng như thế chứ?

“Này, không phải anh nói ra ngoài mua sắm sao, đi nhanh như vậy làm gì?”

“Đi theo anh là được rồi.” Anh trả lời đơn giản, tiếp tục kéo cô đi, ra ngoài tìm xe rồi mang cô cùng lên xe.

“Lại phải ngồi xe sao, đi đâu vậy?” Cô vẫn không nhịn được muốn hỏi.

Nhưng đáp án nhận được vẫn chỉ đơn giản mà mờ mịt.

“Mua đồ.”

Một tiếng sau, cả người Tạ Thiên Ngưng rực rỡ hẳn lên, cùng Phong Khải Trạch bước ra từ một cửa hàng lớn.

Ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi làm hào quang của cô càng trở nên lóng lánh hơn, cả người tự tin hơn rất nhiều.

Người trở nên đẹp, tâm tình cũng trở nên tốt, cảm giác thoải mái hơn.

Thì ra cái anh gọi là “mua đồ” chính là mua quần áo. Nếu không phải cô cố sức kêu ngừng thì chỉ sợ bây giờ đã mua hơn mười bộ rồi.

“Hiện giờ em cực kì xứng đôi với anh rồi, em sẽ không lại suy nghĩ lung tung nữa chứ?” Phong Khải Trạch cầm trong tay quần áo mới mua vừa nãy, cưng chiều cười nhìn cô.

“Em mới không có suy nghĩ lung tung, anh đừng nói bậy.” Cô gân cổ không thừa nhận, chẳng qua trong bụng biết rõ quả thật cô suy nghĩ nhiều lắm.

“Em không thừa nhận cũng không sao, dù sao thì trong lòng anh cũng biết rõ.”

“…..”

Tạ Thiên Ngưng đứng dưới ánh mặt trời, vươn hai tay ra, nhắm mắt lại và ngửa mặt lên trời, hít một hơi thật sâu, cảm thấy cực kỳ thoải mái, đang muốn cảm thán vài câu thì chợt nghe tiếng chuông điện thoại trong túi xách, bèn lấy ra, khi nhìn thấy màn hình hiển thị thì khuôn mặt vốn đang tươi cười bỗng trầm xuống.

Là Ôn Thiếu Hoa gọi điện tới.

Hắn cưới được vợ đẹp rồi, sao vẫn gọi điện cho cô làm gì chứ?

Chẳng lẽ là gọi tới châm biếm phụ nữ bị bỏ rơi như cô sao?

Mặc kệ là cái gì, nghe cũng không sao, dù sao người đàn ông này cũng đã không còn ảnh hưởng gì đến cô nữa rồi.

Nhấn nút nghe, lấy giọng điệu bình thường ra nói chuyện, mơ hồ có một chút lạnh lùng: “Này, tìm tôi có chuyện gì sao?”

Còn chưa nghe được đối phương nói gì thì điện thoại đã bị đoạt đi rồi.

Phong Khải Trạch đoán ra được từ vẻ mặt của Tạ Thiên Ngưng là Ôn Thiếu Hoa gọi điện đến. Vốn cho rằng cô không nghe máy, không nghĩ đến cô vẫn nhận, trong cơn tức giận đã đoạt điện thoại đi, tự mình nghe, nghiêm khắc ra lệnh: “Từ nay về sau anh không được gọi điện đến làm phiền bạn gái của tôi nữa.”

Nói xong, cúp điện thoại.

Tạ Thiên Ngưng trừng to mắt nhìn anh, có chút kinh ngạc rồi từ từ vui vẻ cười trộm.

Thì ra bộ dạng anh ghen lại đáng yêu như thế!

Anh thấy cô cười trộm, hờn giận dạy dỗ: “Về sau, mọi thứ có liên quan đến Ôn Thiếu Hoa, em đều phải tránh xa, có biết ko?”

“Không cần phải cường điệu như thế chứ?”

“Xem ra anh phải đổi điện thoại cho em, thay số khác mới được.”

“…..”

Phong Khải Trạch cũng không phải là đang nói đùa, nói là làm ngay, tịch thu điện thoại của cô rồi kéo tay cô đi đến cửa hàng điện thoại di động.

Tạ Thiên Ngưng nhún nhún vai không sao cả, đi theo sau anh, quên luôn cú điện thoại kia của Ôn Thiếu Hoa.

Dù sao cũng không phải là chuyện quan trọng, quên thì quên chứ sao.

Ôn Thiếu Hoa đứng ở ngoài ban công, cầm điện thoại, vẻ mặt đau khổ, trong đầu nhớ lại lời nói nghe được khi nãy, trong lòng không vui vẻ gì.

Ở hôn lễ, Tạ Thiên Ngưng mang theo bạn trai mới đến tham dự, sóng gió nổi lên, lúc đó hắn còn tưởng rằng chẳng qua cô tìm đàn ông tới đến đóng giả mà thôi.

Nhưng bây giờ xem ra tất cả đều là sự thật.

Cô gái này không phải yêu thương hắn mười năm rồi sao, vì sao chỉ trong một tháng ngắn ngủi liền nhào vào lòng người đàn ông khác rồi? Ôn Thiếu Hoa đứng trên ban công, gương mặt đầy u sầu, còn có vẻ tức giận, nét mặt rất khó nhìn, cầm di động trong tay, lực đạo từ từ tăng lên, giống như muốn bóp nát điện thoại di động, vì trong lòng không vui nên muốn phát tiết hết ra bên ngoài.

Tạ Thiên Ngưng đã biến mất trong cuộc sống của hắn hơn một tháng, hắn đột nhiên cảm thấy có rất nhiều việc đã thay đổi. Bình thường thích ăn gì đó, không cần đụng tay vào cũng có được, bình thường thích dùng gì đó, đề


XtGem Forum catalog