XtGem Forum catalog
Gái Già Gả Bảy Lần

Gái Già Gả Bảy Lần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323874

Bình chọn: 10.00/10/387 lượt.

Ai dè anh ta lại chỉ hơi sửng sốt một chút, sau đó thì nở nụ cười thâm ý trên khóe môi, đi đến trước mặt tôi, lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay đưa cho tôi nói: “Khoé miệng, quần áo của cô dính đầy mỡ nên lau sạch đi”

Tôi kinh ngạc. Không phải vì dầu mỡ trong miệng tôi, mà lần lần đầu tiên gặp người nghe bốn chữ “Gái già họ Chân” mà lại có thể bình tĩnh đến vậy. Vì thế sau khi hết ngạc nhiên tôi sững sờ nhìn anh ta.

Chờ sau khi tôi lấy lại tinh thần thì anh ta đã đi xa rồi.

Chỉ nhìn thấy dáng thanh nhã, tóc đen nhánh, lòng tôi khẽ lay động, lập tức đập bàn đứng bật dậy cầm cái khăn kêu to: “Này, huynh tên là gì?”

Anh ta đứng dưới tán cây phượng, quay đầu nhìn tôi mỉm cười đáp: “Vân Phi Bạch”

Không biết có phải vì nụ cười của anh ta, hay là vì chiếc khăn tay hay là gì đi nữa, tôi cũng đã động tâm rồi. Khụ khụ, nói ngắn gọn, tôi đối với anh ta là nhất kiến chung tình, hơn nữa từ nay về sau chỉ yêu anh ta mà thôi.

Nhưng tôi để yêu thầm trong lòng. Bởi vì liên tục khắc chết sáu vị hôn phu, tôi thật sự không có lý do gì mà mà quang minh chính đại đi công khai tình yêu của mình.

Yên thầm thật mệt mỏi, cũng khiến con người ta dễ bị kích động.

Ngày hôm đó, trong lòng tôi sầu muốn đến Túy Hoa Âm tìm Dao Ngọc để tâm sự chuyện tôi và Vân Phi Bạch. Cô ấy vừa nghe xong, liền lấy tay gõ đầu của tôi nói: “Dám yêu dám hận mới đúng là nữ tử thật sự, loại người sợ hãi rụt rè giống như ngươi vậy thật đáng mất mặt. Chuyện ngươi khắc nam nhân, chỉ là trùng hợp thôi, là đúng lúc bị diêm vương đưa đi địa phủ, có liên quan gì đến ngươi đâu? Ngươi chỉ lo sợ vớ vẩn, cứ can đảm thể hiện cho hắn thấy là được.”

Lúc đó tôi đã uống mấy ngụm rượu, đầu óc mơ màng, vừa nghe thấy quá đúng. Vì thế liền quay về đến nhà liền cầm lấy dao đi gặp Vân Phi Bạch để thổ lộ.

Lúc đó anh ta đang đọc sách bên chiếc bàn đá ở hậu viện. Tôi lặng lẽ leo lên đứng trên tường, tay cầm deo, yên lặng nhẩm lại những điều muốn thổ lộ một lần nữa ở trong đầu.

Tôi mở miệng gọi anh ta, anh ta buông sách đi đến gần tôi, tôi nhanh như chớp nhảy xuống tường, sau đó hung hăng vung dao kè cổ anh ta hỏi: “Tôi muốn gả cho anh làm vợ, anh có đồng ý hay không?”

Nếu anh ta đáp có thì thực là vui quá, nhưng nếu đáp không thì tôi sẽ hừ mũi uy hiếp anh ta :”Tôi đây sẽ làm cho huynh không thấy ánh mặt trời ngày mai”

Nào ngờ, trong lúc tôi đang chăm chú lẩm nhẩm ôn lại, chợt nghe một giọng nói vang lên: “A Ly, muội đang làm gì thế?”

Con dao trên tay tôi rơi xuống kêu loảng xoảng.

Tôi cảm thấy tiếng gọi A Ly này nghe sao mà êm tai thế. Tuy mới là lần đầu nghe nhưng tôi lại thấy rất thân thiết.

Tôi cười gượng, chỉ vào cây tre trong viện anh ta, nói: “Tôi thấy trúc trong viện của huynh rất tươi tốt, muốn chặt một cây mang về trồng.”

Anh ta nhặt dao lên cầm trên tay, cười dịu dàng nói: “Chặt cây trúc để trồng thì sao nó sống được, ngày mai ta cho người mang đến cho muội vài gốc để trồng”

Tôi lại cười gượng. Anh ta có vóc dáng cao ráo, tường viện lại thấp lúc này tôi đứng trên tường cũng vừa ngang bằng với anh ta.

Trong đêm tối, gió nổi lên thổi bay mấy sợi tóc của anh ta làm tôi nhìn thấy mà choáng váng. Trong lúc ngẩn người anh ta bỗng tiến lên cầm lấy tay tôi hơi nhíu mày nói: “Ban đêm lạnh, sao lại mặc mỏng vậy?”

Tôi giật mình từ trên tường nhảy xuống chạy chối chết.

Phật đã từng nói, cuộc sống luôn tràn đầy chuyện xấu ngoài ý muốn, lấy một lòng bình thường mới có thể cười, ngồi trong đình xem hoa rơi, nước chảy.

Tôi ghi sâu trong lòng điều đó. Nhưng thực rõ ràng tôi chưa đạt được đến cảnh giới này. Chật vật trở về, tôi nhìn ánh trăng khóc nức nở không thôi.

Chạng vạng ngày hôm sau, khi hoàng hôn buông xuống tiểu Đào bưng một bát móng giò nóng hổi lên, tôi đang vui định ăn thì đột nhiên nha hoàn đến báo Vân công từ cùng gia đinh khiêng mấy cây trúc đến.

Tôi ngẩn người sau đó vội vàng buông đũa, đứng dậy chạy vội đến trước gương tô điểm lại một chút.

Vân Phi Bạch đang cùng phụ thân trong phòng khách uống trà, thấy tôi đi vào khoé môi nhếch lên trong mắt tràn đầy ý cười.

Tôi đuối lý lại cười trên mặt nóng lên. Bỗng phụ thân vỗ tay đứng dậy cả kinh nói: “Hây da, ta thế nào lại quên mất còn có công văn chưa kịp phê xong.”

Nói xong, nắm hai tay thở dài nhìn Vân Phi Bạch, vung tay áo lên bỏ đi, trông dáng thật nhàn tản.

Vân Phi bỗng đến gần trước mặt tôi, nhìn tôi lại cười nói: “Cô ngày hôm qua nói muốn cây trúc, tôi chặt vài cây trong viện mang đến tặng cô.”

Tôi làm ra vẻ không biết tươi cười: “Xin đa tạ”

Anh ta không đáp, mỉm cười nhìn tôi. Tôi cũng cười cười định nói thì lại nghe anh ta mở miệng: “Lông mày của cô vẽ đẹp lắm”

Tôi giống như bị hắt một chậu nước lạnh, da mặt nóng bừng. Thằng nhãi Vân Phi Bạch này, bậy thật.

Tôi nhíu nhíu mày cường gượng nói: “Có thật không?”

Trên mặt anh ta ý cười càng nhiều. Dừng một chút mới hỏi: “Muốn trồng cây trúc ở đâu vậy?”

Tôi nghĩ một lát rồi nói: “Đưa đến bên hồ nước trong hậu viên đi.”

Vì thế chúng tôi hai người khiêng cây trúc chậm rãi đi đến hậu viện.

Vân Phi Bạch buông cây trúc xuống, quay đầu cư