
một đầu nhọn nho
nhỏ vươn ra bên ngoài, bên trên treo một bó dây màu sữa, than thở lay
động trong gió. Cô đưa tay ra, nắm lấy. Cô nhận ra, chiếc áo len này là
cô đan cho cha. Lần đầu tiên cô đan áo len, vốn định làm quà giáng sinh
tặng cho cha, ai ngờ rằng đan chậm như thế,, đến tận tháng 5 sinh nhật
của cha mới hoàn thành, tặng cho ông. Cha vui mừng như đứa trẻ, liên
miệng khen đẹp, nói đáng tiếc trời đã nóng rồi, e rằng vẫn còn phải đợi
nửa năm nữa mới mặc được…….Ông chưa đợi được nửa năm, nửa tháng trước,
ông đặc biệt mặc chiếc áo len đó, tay nắm chặt một bức ảnh cả gia đình,
buông người nhảy xuống từ khung cửa sổ này…..
Cảm giác chóng mặt ập đến, cô thu mạnh người lại.
Không! Cô không thể! Trong bức di chúc thấm đẫm nước mắt đó của cha,
từng chữ đều bị nước mắt làm nhòe đi, từng chữ cô lại đều không thể nhìn thật rõ ràng: “Hâm nhi……..con gái yêu quý nhất của cha……..cha xin
lỗi……..cha thật sự rất áy náy……..cha phải đi rồi…..để lại gánh nặng như
vậy lại cho con……..cha thật ích kỷ biết bao……”
Đúng thế! Ông ích kỷ! Ông nhẫn tâm đẩy cô vào con đường cùng này, để cô đi chống đỡ lại cơn sóng lớn dữ dội ấy!
Cô vẫn nhớ bản thân mình ôm cơ thể lạnh ngắt của cha, sự lạnh lẽo đó
dường như khiến tim cô đóng băng, cô ôm cha khóc điên cuồng: “Cha! Cha
bảo con phải làm sao! Cha bảo con phải làm sao? Cha……”
Người cha
thương cô yêu cô vĩnh viễn cũng không thể trả lời cô, cô sợ hãi mà tuyệt vọng gào khóc thảm thiết, khóc đến mức không thể nói được nữa…….
Cô biết, từ giờ trở đi bản thân mình không có quyền được khóc. Từ giờ
trở đi, tất cả sự yếu đuối, tất cả nước mắt đều chỉ có thể nuốt vào
trong lòng. Không còn có người đến để che chắn mưa bão cho cô nữa, cô
phải gánh một gánh nặng mà cha cũng không gánh nổi.
Cô vốn dĩ không có tư cách trốn tránh! Cô ưỡn ưỡn lưng, bàn tay theo tiềm thức đưa về phía điện thoại. Một dãy
số quá đỗi quen thuộc ngứa ngáy trên đầu ngón tay. Nỗi đau khắc khoải
lại trào lên, cô thật sự muốn phát điên! Mối thù giết cha, không đợi
trời chung!
Có tiếng gõ cửa cốc cốc nho nhỏ vang lên, là Bà Lý.
Dáng vẻ bà mệt mỏi, khóe mắt đỏ đỏ. Dù gì bà cũng là thư ký của cha gần
10 năm, tình cảm không phải là nhạt. Mấy ngày nay cũng đã vất vả vì cô,
dùng hết sức lực để nghĩ cách cùng cô, nhớ lại những quan hệ có thể cầu
cứu. Dù là chỉ có một chút hy vọng, bà đều tìm ra rồi nói cho cô biết.
“Cô Phó, tan ca rồi.”
“Ồ, bác về trước đi. Cháu muốn ở lại thêm lúc nữa.”
“Cô Phó…….”Bà Lý vẫn muốn nói tiếp, cuối cùng chỉ than một tiếng, nói:
“Vậy cô cũng phải về nhà sớm một chút, ngày mai còn phải đi làm đấy!”
Bà Lý đi rồi, căn phòng lại yên tĩnh trở lại, yên tĩnh đến mức giống
như ngôi mộ. Cô ngồi xuống ghế sô pha, đây là vị trí cũ của cô, lúc nhỏ
đùa nghịch mệt rồi thường thường ngủ trên chiếc chiếu hoa sen này, lúc
tỉnh dậy trên người luôn đắp chiếc áo vét của cha……
Cô đứng dậy, gọi điện cho giám đốc Thái: “Chúng ta còn cách nào không?”
Giám đốc Thái không nói, cô cũng biết bản thân mình đang đứng trên vách đá cheo leo, vốn dĩ sớm đã không còn đường để đi, nhưng vẫn muốn hỏi
thêm lần nữa.
“Giúp tôi liên lạc với Giản Tử Tuấn, tôi đi nói chuyện với anh ta.”
Giám đốc Thái sững sờ một lát, mới nói: “Được.”
Giản Tử Tuấn! Cô cười nhạt với bản thân mình, không ngờ cô còn có thể nói ra cái tên đó như không có chuyện gì! Giản Tử Tuấn!
Lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai*
Thời gian hai đứa trẻ ngây thơ.
“Anh Tuấn, sau này em lớn lên sẽ gả cho anh.”
“Đương nhiên rồi, hai người chúng ta là tốt nhất, đương nhiên là anh sẽ lấy em, đương nhiên là em sẽ gả cho anh.”
……
Sự đau đớn đó đau đến tận ruột gan, đau đến tận xương tủy, đau đến mức lục phủ ngũ tạng cũng bị vặn cong đi……
Ngày hôm sau giám đốc Thái mới nhận được trả lời liền thông báo cho cô: “Thư ký của Giản Tử Tuấn nói anh ta không có thời gian. Tôi nghĩ là anh ta không muốn gặp cô.”
Không muốn gặp cô, vậy cô có nên cảm thấy
có thể tạm an ủi bản thân mình hay không? Ít nhất anh ta cũng chột dạ,
cảm thấy có lỗi với cô, cho nên không dám gặp cô?
Sai! Quá sai! Là
anh ta vốn dĩ không thèm gặp cô. Bây giờ cô là cái gì chứ? Một chút giá
trị lợi dụng cũng không có, cô dựa vào cái gì mà làm lỡ thời gian quý
báu của anh ta?
Mồ hôi lạnh của cô chảy ròng ròng. Cơ nghiệp một
tay cha tạo nên không thể để rơi vào tay người này. Cho dù ngọc nát đá
tan, cô cũng không thể để cho anh ta bước vào nơi này, diễu võ dương oai trên lãnh thộ của cha. Cô không cho phép! Trong giây phút đó, cô liền
hạ quyết tâm, cô quyết định được ăn cả ngã về không, dù gì cô cũng chẳng còn gì, cô không sợ thua—–chỉ là còn có một cái mạng mà thôi!
“Vậy được rồi, giúp tôi liên lạc với Dịch Chí Duy.”
Giám đốc Lý kinh ngạc: “Dịch Chí Duy, cô Phó……”
“Nói với Dịch Chí Duy, tôi muốn nói chuyện với anh ta.” Khẩu khí kiên
định càng giống như là đang khuyên răn bản thân mình điều gì đó…….dù
gì…..cô sớm đã sống không bằng chết……
Dù gì……Cô sớm đã không còn bất cứ thứ gì……
Dịch Chí Duy cũng không chịu gặp cô. Đương n