Snack's 1967
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323925

Bình chọn: 10.00/10/392 lượt.

biết là bị cúp điện, còn nó lúc đó đang nằm trong góc tối thui,

toàn thân nóng bừng, bất tỉnh nhân sự, làm bố mẹ hết hồn”.

Tiêu Dĩnh hoang mang, một lúc sau mới nghe thấy giọng

mình hỏi: “Vì thế mà anh ấy sợ bóng tối ạ?”.

“Đúng rồi, sau này, cả lúc ngủ nó cũng phải bật đèn.

Vì chuyện này mà ông nội cũng hối hận lắm, kể từ lần ấy, ông không bao giờ sử

dụng cách thức đó để trừng phạt bọn trẻ nữa”. Thấy vẻ khó hiểu trên gương mặt

Tiêu Dĩnh, cứ ngỡ cô đang lo lắng nên mẹ chồng liền vỗ vỗ vào tay cô, an ủi:

“Nhưng mấy hôm nữa, con về hẳn đây là tốt rồi, phải thường xuyên nhắc nhở nó,

sắp xếp thời gian ăn uống và nghỉ ngơi cho hợp lý”.

Tiêu Dĩnh như người mất hồn, cụp mắt xuống, nói khẽ:

“Chỉ e là anh ấy không nghe lời con thôi!”.

“Nói bậy! Mẹ thấy con nói nó còn nghe hơn mẹ nữa đấy!

Đứa con này có khi nào nghe lời dặn dò của mẹ chứ? Con thì ngược lại, có lúc

nói nó vài câu, mẹ thấy nó chẳng hề phản bác”.

Có chuyện đó ư?

Tiêu Dĩnh bứt rứt, lẽ nào trí nhớ thực sự đáng tự hào

của mẹ chồng đại nhân đột nhiên “giở quẻ”? Sao cô lại cảm thấy hoàn toàn ngược

lại, cô có nói lời nào mà không bị Diệp Hạo Ninh phản bác đâu?

Huống hồ giờ đây, cho dù có “thượng phương bảo kiếm”

trong tay cũng chẳng tác dụng gì, Diệp Hạo Ninh đã quyết tâm xem cô như không

khí, đi ra đi vào không buồn để tâm đến cô, chẳng qua vì nhất thời chưa thể rũ

bỏ được quan hệ vợ chồng nên mới nể mặt, chưa đuổi cô đi ngay mà thôi.

Cô đâu còn tư cách để nhắc nhở thói quen ăn uống của

anh nữa chứ?

Thế nhưng, sau khi nghe những lời nói của mẹ chồng,

Tiêu Dĩnh lưu ý đôi phần, vì thế cô đi tìm bác sĩ riêng của Diệp Hạo Ninh, nói

thẳng ra những nghi vấn của mình.

Vị bác sĩ tỏ ra không hiểu, mỉm cười nói: “Chẳng phải

tôi đã nói rồi sao, có lẽ là vì gần đây công việc của anh Diệp quá bận rộn nên

sức đề kháng mới giảm sút, tốc độ hồi phục tương đối chậm!”.

“Trước đây, anh ấy cũng bận như thế mà”. Tiêu Dĩnh hỏi

vặn, tỏ ý không tin tưởng: “Có thể cho tôi xem bệnh án không?”.

Bác sĩ lắc đầu quầy quậy: “Xin lỗi, anh Diệp đã có lời

căn dặn rồi”.

“Cả tôi cũng không xem được sao?”.

“Đúng vậy”.

Càng lúc càng thấy khả nghi, Tiêu Dĩnh khăng khăng:

“Vậy thì đề nghị anh nói thật với tôi!”.

“Nói thật cái gì?”.

Cô tức giận đến mức chỉ muốn siết cổ người đàn ông

trước mặt mình. Sao anh ta không làm diễn viên nhỉ? Điệu bộ giả vờ ngây thơ đó

thật là giống quá, mặc cho cô sử dụng đủ loại cách thức, anh ta vẫn chẳng hề hé

môi.

Cuối cùng, thật sự hết cách, cô đành chuyển từ hành

động sang tình cảm, dịu dàng nói: “Nhưng dù sao tôi cũng là bà xã của anh ấy,

anh ấy bị như vậy tôi rất lo”.

Có lẽ gương mặt và biểu cảm của cô phối hợp cực kì ăn

ý nên vị bác sĩ cảm động ít nhiều, sắc mặt của anh ta lộ vẻ khó xử: “Thực ra cô

có thể hỏi thẳng anh ấy, chẳng phải tiện hơn sao?”.

“Nếu mà anh ấy chịu nói thật, tôi còn phải đến tìm bác

sĩ sao?”. Cô nghĩ một lát, chợt nghiêm túc nói: “Thật ra trước đó không lâu,

anh ấy đã từng hiến một lúc 400cc máu, tôi không biết như vậy có ảnh hưởng gì

đến sức khỏe không?”.

Ánh mắt của vị bác sĩ giây phút đó khiến Tiêu Dĩnh

hiểu rằng mình đã đoán đúng, cô liền hỏi tiếp: “Nghe nói người bình thường sau

khi hiến máu, nếu nghỉ ngơi không tốt thì sức đề kháng rất dễ bị giảm sút. Vậy

thì nếu như người đó trước đây sức đề kháng tương đối yếu hoặc vốn đã bị thiếu

máu thì thế nào?”.

Vị bác sĩ nhìn cô chăm chăm, cuối cùng quay người rút

bệnh án từ chiếc tủ sắt ra, cô đang định đón lấy thì nhận ra cái đó không phải

để đưa cho cô xem.

Bác sĩ mở bệnh án ra, khẽ hắng giọng rồi nói: “Vì anh

Diệp đã căn dặn nên tôi không thể đưa bệnh án của anh ấy cho cô xem được, nhưng

vấn đề cô vừa đề cập đến lại trùng hợp với một bệnh nhân khác của tôi”. Anh ta

ngước mắt lên, nhìn bộ dạng nghiêm trang của Tiêu Dĩnh, liền nói tiếp: “Cố tình

hiến máu khi cơ thể đang trong tình trạng không cho phép, sau đó lại không chú

ý giữ gìn sức khỏe thì ngoài việc khả năng miễn dịch suy giảm còn dẫn đến tình

trạng thiếu máu cấp tính”.

Tiêu Dĩnh muốn nói nhưng lại bị người kia đưa tay cắt

ngang: “Nhưng anh ấy cũng may mắn, các dấu hiệu không nghiêm trọng nên chỉ cần

uống thuốc và nghỉ ngơi tốt, từ một đến ba tháng sau sẽ dần dần hồi phục trở

lại. Cô không cần quá lo lắng đâu!”.

Tiêu Dĩnh không rõ tâm trạng cô thế nào khi trở về

nhà, chỉ biết trên đường đi, ngực cô thấy đau nhói. Từ bệnh viện về nhà chẳng

hề gần, thời tiết cũng không được tốt, mưa rả rích mấy ngày, mặt đất trơn và

bẩn, những chiếc xe hơi vút nhanh trên đường làm nước cùng bùn đất bắn tung

tóe. Nhưng cô vẫn lơ đãng cất bước, đầu óc hỗn loạn, con tim đau nhói.

Lúc về đến nhà, dì giúp việc đang chuẩn bị rời khỏi,

trông thấy cô, dì kêu lên: “Trời ơi, sao lại thế này chứ?”.

Tiêu Dĩnh không để ý, lúc cúi xuống nhìn mới phát hiện

ra trên ống quần vàng nhạt đang loang lổ đầy những vệt bùn đất màu nâu sậm.

Chẳng nói chẳng rằng, cô đi vào phòng nhưng không thay quần áo ngay mà đi tới

mở cửa phòng ngủ. Bên trong không có ai cả, cô ngây người trong giây lát rồi

bước đ