
lượng được.
“Tạm thời chưa nghĩ đến”. Anh trịnh trọng đề nghị:
“Chi bằng chúng ta đi tắm trước, việc khác từ từ rồi nói!”.
“Được thôi!”.
“Em đi lấy đồ ngủ đi!”.
“Được”.
“Lấy cho cả anh nữa!”.
“Tại sao?”.
“Bởi vì vừa rồi chính miệng em hứa mà”.
“…”
Gương mặt điển trai đối diện cười rất gian xảo, còn
Tiêu Dĩnh băn khoăn tự hỏi, chính miệng cô hứa với anh điều gì cơ chứ?
Bàn tay anh lướt sang, cuối cùng cô đành để mặc anh ôm
lấy, dẫn vào phòng tắm, miệng vẫn nói: “Em cảm thấy có đôi lúc, chúng ta giao
tiếp với nhau vẫn gặp trở ngại”.
“Không mà!”. Người bên cạnh dường như miễn cưỡng nhoẻn
nụ cười, nghiêm túc nói: “Cưng à, anh lại thấy như bây giờ là vừa hay đấy!”.
[1'> Nhà Tứ hợp viện: là kiểu nhà bao quanh bốn
phía tạo thành hình vuông, ở giữa trống, dùng làm sân.
Không khí trong phòng bệnh vô cùng nặng nề, phía trước
chiếc giường trắng toát có một đám người đang túm tụm, xúm đen xúm đỏ. Lát sau,
một vị bác sĩ và ba cô y tá tiến vào, nói: “Phiền mọi người ra ngoài hết để cho
bệnh nhân được nghỉ ngơi!”. Bấy giờ mọi người mới chịu tản ra, lần lượt đi ra
ngoài.
Diệp Hạo Ninh đi sau cùng nên có thể nghe thấy ông cụ
đang nằm trên giường bệnh khẽ ho một tiếng, anh vội vàng quay đầu lại, thấy tổ
phụ đang chăm chăm nhìn mình. Đôi mắt ông có phần đục mờ, hoàn toàn không có
chút gì giống với thần thái rạng rỡ, uy nghiêm trước đây.
Trong lòng có phần lo lắng nhưng gương mặt không hề
biểu lộ chút cảm xúc gì, anh lặng lẽ quay trở lại giường bệnh, cúi đầu và hỏi:
“Ông nội muốn nói gì ạ?”.
Phép tắc của Diệp gia trước nay nhiều vô số kể, rất
quy củ và cực kì nghiêm khắc nên tất cả con cháu nhà họ Diệp đều được dạy dỗ
hết sức cẩn thận, ai ai cũng vô cùng nhã nhặn, lễ phép và lịch sự, khi nói
chuyện với trưởng bối đều phải tỏ thái độ tôn kính.
Diệp Hạo Ninh khom người xuống, ghé sát vào ông nội,
ông nói rất nhỏ và yếu ớt, tuy câu từ bị đứt đoạn nhưng anh vẫn nghe rõ.
“Cháu mau kết hôn đi!”.
Dường như đã tìm được thời cơ thích hợp, người có
quyền uy nhất trong nhà họ Diệp đưa ra yêu cầu của mình và không cho đối phương
có cơ hội phản bác, né tránh.
Từ ánh mắt của ông cụ nằm trên giường, có thể thấy
rằng người thanh niên tên Diệp Hạo Ninh này chính là người xuất chúng nhất
trong số con cháu Diệp gia. Anh khẽ nhướng mày, thần sắc trên khuôn mặt anh
tuấn ấy dường như có chút thay đổi, đây thực sự là một biểu hiện hiếm thấy.
Lúc này, phần đông mọi người vốn đã đi ra đến cửa đều
dừng lại, nghi hoặc nhìn nhau.
Cuối cùng Diệp Hạo Ninh cũng gật đầu, giọng nói trầm
ấm: “Vâng, cháu hứa với ông”.
Mọi người nghe rõ mồn một câu nói của anh, vì thế khi
anh bước ra ngoài, Diệp mẫu liền hỏi: “Con đã hứa gì với ông nội thế?”.
Diệp Hạo Ninh ngồi dựa người lên ghế, khóe môi khẽ mấp
máy: “Kết hôn ạ”. Dáng vẻ của anh khiến người ta có cảm giác anh đang bị ép
buộc.
Kì thực, vấn đề này đã được nêu ra rất nhiều lần nhưng
lần nào cũng bị thái độ thờ ơ, vô trách nhiệm của anh dập tắt. Song lần này,
anh có muốn chạy đằng trời cũng không thoát được.
Tiêu Dĩnh đang đọc sách thì chuông cửa reo lên, bỗng
nhiên bị làm phiền nên cô không khỏi bực bội. Cô nhìn người bấm chuông, xẵng
giọng: “Sao anh lại đến đây?”.
“Sao anh lại không được đến đây?”, ai ngờ Diệp Hạo
Ninh còn mạnh mồm hơn cô. Anh khẽ nhướng mày, nhẹ nhàng gạt cánh tay cô đang
vịn trên cửa, tự ý đi vào, ngồi xuống sofa.
“Anh ăn nhầm “thuốc súng” rồi hả?”. Tiêu Dĩnh nheo mắt
chăm chú nhìn anh, phỏng đoán: “Có người chọc giận anh hả? Là nam hay nữ vậy?
Em đoán chắc đến tám phần là nữ rồi”.
“Ồ, làm sao em biết được?”. Anh đáp dửng dưng, không
phủ nhận cũng chẳng khẳng định, chỉ dùng ánh mắt kì quái nhìn cô.
Ánh mắt anh sắc như dao, Tiêu Dĩnh khẽ bĩu môi, lựa
chọn chiêu thức câm như hến không trả lời, rất hợp thời thế.
Thật là kì lạ, dường như thời gian quen biết Diệp Hạo
Ninh đã đủ lâu để cô vô tình hình thành tính cách “gặp kẻ mạnh thì mềm yếu mà
gặp kẻ yếu thì càng mạnh”, ngay khi phát hiện không nên dây vào anh, cô liền né
tránh một cách vô thức.
Diệp Hạo Ninh tiếp tục nói: “Xem ra em ý thức rất rõ
về mình nên tự biết rằng chỉ có người con gái như em mới dám chọc giận anh
thôi”.
Thật là oan uổng quá mà!
Kì thực, nhẩm tính thời gian thì đã hơn một tuần lễ họ
không gặp mặt nhau rồi, ngay cả điện thoại cũng không có lấy một cuộc. Bình
thường, ai bận việc người nấy, thỉnh thoảng mới liên lạc với nhau, cũng có thể
xem như là không quá nhạt nhẽo. Bạn bè xung quanh cô – Hứa Nhất Tâm là một ví
dụ điển hình – đều đã bắt đầu nghi ngờ có phải Diệp Hạo Ninh đã có “tình mới”
rồi không. Thế mà giờ đây, chính cô lại bị ai đó gán cho cái tội danh “ruồng
bỏ”, thật là nực cười!
Vì thế cô lập tức vặn lại: “Đừng có mà ngậm máu phun
người! Trước giờ em vẫn ngậm bồ hòn làm ngọt đấy nhé!”. Cô giơ cuốn sách trên
tay lên. “Anh xem, anh không nói trước một tiếng đã hùng hổ tới đây, làm cụt
hứng đọc sách của em, em đã nói gì anh đâu”.
“Còn phải nói nữa sao? Em vừa mở cửa ra thì ba chữ
“Thật phiền phức” đã in trên mặt rồi”. Diệp Hạo Ni